May mà không lâu sau, cánh cửa dần mở, Thẩm Xuân Hiểu bước vào phòng với bao nhiêu tâm sự chất chồng, nhưng vừa mở
ra cô đã đứng sững lại vì sự có mặt của Lư Hạo Tường. Sau đó, cô đóng
cửa lại như không có chuyện gì, đi tới và ngồi ở ghế dành cho khách,
hỏi: “Có chuyện gì không?”.
“Anh có chuyện muốn nói với em!”
Thẩm Xuân Hiểu khẽ cười. “Bây giờ đang là giờ làm việc.”
Lư Hạo Tường chau mày, cô lại dùng lý do đang trong giờ làm việc để đối
phó với anh. Anh nhìn cô, ánh mắt sáng rực: “Nếu những lời em nói tối
qua là thật thì tại sao giờ lại xa lánh anh? Nếu những lời ấy không phải là thật, thì tại sao lại muốn trêu đùa anh?”.
Thẩm Xuân Hiểu
tránh ánh nhìn của Lư Hạo Tường, nếu nhìn tiếp nữa, cô sẽ bị ánh mắt ấy
làm cho tan chảy mất thôi. Song cô không thể, mặc dù yêu anh nhưng không nhất thiết cô phải có được tình yêu đó. Cô không muốn anh phải chịu bất kỳ sự miễn cưỡng nào, nếu tình yêu mà bị pha trộn quá nhiều thứ thì còn gì là tốt đẹp nữa?
An Châu, nghĩ tới An Châu, trái tim cô lại đau nhói!
Không phải cô nhường bước, nhưng hãy để quyền lựa chọn cho anh, cô sẽ để anh
nhìn rõ tình cảm thật của bản thân rồi mới quyết định.
“Nếu bây giờ em không muốn nói chuyện riêng thì tối chúng ta cùng đi ăn nhé!” Lư Hạo Tường nói rồi đứng dậy đi ra cửa.
“Tối nay… em bận!”
“Bận?” Lư Hạo Tường vừa đi đến gần cô, nghe thấy thế vội dừng bước, chau mày
nhìn cô, nói: “Em bận việc gì? Hay là, tại em và An Châu là bạn, nên em
rút lui? Xuân Hiểu, chuyện của anh và An Châu đã là quá khứ rồi, chuyện
tối nay…”.
“Lư Hạo Tường, em không cần quyết định vội vàng của anh!” Thẩm Xuân Hiểu vội ngăn anh lại.
Lư hạo Tường chau mày, nói: “Anh không nghĩ đó là quyết định vội vàng!”.
Bị anh nhìn chăm chú, Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy trái tim rối bời, bèn cắn
môi, lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Tối nay, em không thể đi ăn cùng
anh, em muốn suy nghĩ thật kỹ, muốn hiểu rõ tình cảm của mình. Anh không cần trả lời em nhanh thế, cho dù câu trả lời của anh như thế nào, chúng ta hãy cứ dành cho nhau một tháng, trong một tháng này, chúng ta sẽ
không liên lạc với nhau, hãy suy nghĩ thật kỹ, một tháng sau anh hãy trả lời em, được không?”.
Trước ánh mắt khẩn cầu của cô, Lư Hạo Tường giày vò suy nghĩ, một lúc sau, mới chán nản nói: “Được!”.
Lư Hạo Tường đi rồi, Thẩm Xuân Hiểu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của mình,
không hề cử động, trái tim vô cùng rối bời, muốn suy nghĩ thật kỹ nhưng
đầu óc lại trống rỗng, dường như dừng mọi suy nghĩ.
Thời gian
sau đó, mọi việc không nằm ngoài suy nghĩ của cô, giờ tan ca buổi trưa
và buổi tối hằng ngày, cô đều nhìn thấy An Châu vui vẻ đến đón Lư Hạo
Tường cùng đi ăn rồi cùng ra về.
An Châu lúc đầu ở cùng Xuân
Hiểu, nhưng nửa tháng sau thuê một căn hộ riêng và chuyển đến đó. An
Châu nói không muốn làm phiền cô thêm nữa. Cô biết, thực ra An Châu cảm
thấy ở chỗ cô không tiện cho lắm.
Ba cô gái vốn lâu ngày mới hội ngộ nên hay tụ tập hơn trước, nhưng An Châu luôn vắng mặt, Triệu Yến
Minh không rõ sự tình, cứ mắng An Châu là trọng sắc khinh bạn, mà hoàn
toàn không biết, người khiến An Châu phải hao tâm như thế chính là Lư
Hạo Tường. Lại còn bóng gió xa xôi, nói Thẩm Xuân Hiểu tại sao không
biết lối mà hẹn hò với Lư Hạo Tường. Thẩm Xuân Hiểu chỉ đành cười trừ,
cô cũng đau lòng, cũng buồn khổ, nhưng cô đã cho Lư Hạo Tường thời gian
một tháng. Một tháng đủ để anh đưa ra lựa chọn!
Thời gian này,
ngoài lúc công việc phải gặp gỡ anh, Thẩm Xuân Hiểu hoàn toàn không rảnh để nghĩ đến việc khác. Giả Lạc Sơn khó đối phó hơn cô tưởng, để cạnh
tranh với ông ta, cô đã phải khổ sở nhiều, dốc toàn bộ sức lực vào công
việc, tăng ca, tăng ca và không có lúc nào ngơi nghỉ. Tuy Lư Hạo Tường
vẫn giúp cô, tuy trong tay cô đã nắm được bằng chứng để mình không bị
rơi vào thế bại, nhưng cô không dám lơ là dù chỉ một chút.
May
mà chỉ phải vất vả một thời gian, không lâu sau, cuối cùng Giả Lạc Sơn
cũng bị quả báo, vị phó giám đốc Thị trường do ông ta cất nhắc đã âm
thầm rút lui, quay sang hoạt động cho người khác.
Vứt bỏ mọi rắc rối, Thẩm Xuân Hiểu để cho tâm trạng thư thái một chút song càm giác
trống vắng vô bờ lại bao trùm lấy cô. Mấy ngày nay, cô tránh mặt Lư hạo
Tường, không biết anh và An Châu đã phát triển đến mức nào rồi.
Cô thường đến Cynthia Pub, một mình, một ly rượu, một không gian tĩnh lặng và một trái tim trống rỗng.
Thực ra cô không cam lòng, cũng chẳng muốn im lặng. Nhưng, là người bạn thân thiết, cô biết suy nghĩ của An Châu, cô ấy từ trước tới giờ luôn là
thiên hạ đệ nhất trong tình yêu, nếu đã quyết định thì sẽ theo đuổi đến
cùng. An Châu vừa bị tổn thương tình càm, cô ấy đến tìm bạn trai cũ để
cầu mong sự an ủi, cô còn biết tỉnh cảm Lư Hạo Tường dành cho An Châu,
bởi thế lúc này, cô thực sự không thể tranh đấu được với cô ấy.
Nếu Lư hạo Tường và An Châu khó quên tình cũ thì sự tranh đấu của cô thật vô nghĩa.
Điều càng đau khổ hơn là, cô chỉ có thể giấu nỗi buồn này trong lòng, ngay
cả Triệu Yến Minh, cô cũng không dám thổ lộ nửa lời. Yến Minh và Trương
Hướng Dương đang chuẩ
