Xuân Hiểu có chút mê say, quên mất cả ngày
tháng.
Nỗi đau mà Hạ Quảng Thần để lại cho cô giờ đang lành lại
bởi sự dịu dàng của Chương Phương Hựu. Cô khao khát một tình yêu ngọt
ngào. Hóa ra, mơ ước này vẫn luôn tồn tại, nó chỉ bị cô cố tình che
giấu, khiến cô gần như ngỡ rằng mình đã không còn khát khao gì vào tình
yêu nữa.
Về điều này, cô rất cảm ơn Chương Phương Hựu, cô như
đau khổ dằn vặt trong sa mạc tình yêu, như một du khách sắp chết khát,
và Chương Phương Hựu đã đem đến trận mưa rào để cứu vớt sinh mạng cô. Sa mạc bỗng trở thành ốc đảo, khát khao ấy giờ không còn là ảo ảnh, cô
cũng đã thật sự mở lòng mình để thưởng thức vị ngọt của tình yêu.
Bữa cơm như thế này không phải chỉ để ăn, mà là để cảm nhận tấm lòng. Bây
giờ, cả Chương Phương Hựu và Thẩm Xuân Hiểu đều cảm thấy tâm trạng rất
tốt, bởi thế, rượu không say mà lòng người tự say. Trong không khí lãng
mạn nhường ấy, bữa cơm này vô cùng vui vẻ.
Không khí lãng mạn
vẫn được duy trì, ăn xong, Thẩm Xuân Hiểu nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi, cô cũng không ngờ, ăn một bữa cơm mà mất hơn hai tiếng đồng hồ. Cô đã
lớn ngần này rồi, nhưng đây là bữa ăn mất nhiều thời gian nhất. Hóa ra
sự lãng mạn và ngọt ngào có thể khiến người ta quên đi thời gian như
thế.
Ra khỏi nhà hàng, Chương Phương Hựu đi lấy xe, Thẩm Xuân
Hiểu đứng đợi bên đường. Cô đứng dưới gốc cây, ánh đèn sáng tỏ, sắc đêm
lộng lẫy, một chiếc xe dọn tuyết từ phía trước đang ầm ầm đi đến, những
ngọn đèn trên các tầng lầu xa xa sáng rực, ánh đèn neon lấp lánh, cảnh
đêm thật tuyệt!
Thẩm Xuân Hiểu chưa bao giờ biết cảnh đêm lại
đẹp đến thế, là cô không chú ý tới hay bởi tâm trạng hôm nay khác mọi
hôm nên mới có cảm giác tất cả đều không giống như những gì thường ngày
cô vẫn nhìn thấy.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười, dưới ánh đèn
đường, bóng dáng cô thật yêu kiều duyên dáng. Chương Phương Hựu lái xe
tới, anh xuống xe mở cửa cho cô, ân cần và chu đáo, Thẩm Xuân Hiểu cười
nói: “Cảm ơn anh!”.
“Xuân Hiểu, em là bạn gái anh, đừng khách
sáo như thế!” Chương Phương Hựu cười dịu dàng, dưới ánh nhìn rạng ngời
hạnh phúc của Xuân Hiểu, anh đóng cửa xe giúp cô, sau đó vòng về mở cửa
xe cho mình.
Lúc đầu, Chương Phương Hựu hy vọng hai người có
thêm tiết mục khác, nhưng Thẩm Xuân Hiểu thấy hơi mệt, thời gian làm
việc hôm nay tuy vẫn là bảy tiếng như thường ngày, nhưng công sức cô bỏ
ra lại gấp mấy lần, hơn nữa, cần phải có sự điều chỉnh và thích ứng sau
kỳ nghỉ. Bởi thế, Chương Phương Hựu chủ động đưa Thẩm Xuân Hiểu về nhà,
cô mỉm cười đồng ý.
Chương Phương Hựu lại suy nghĩ về chuyện đưa cô về nhà, anh nghĩ, có phải Thẩm Xuân Hiểu có ý gì khác không?
Thời gian qua hai người qua lại tuy chưa phải quá dài, nhưng họ đều là nam
nữ trưởng thành, đã có ước hẹn ngầm, cho dù phát triển thêm một bước nữa thì cũng là chuyện rất bình thường.
Chương Phương Hựu vừa lái
xe vừa nhìn Thẩm Xuân Hiểu qua gương chiếu hậu, nhưng cô lại bình tĩnh
nhìn con đường phía trước nên anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Do dự một lúc, Chương Phương Hựu mở CD, ca khúc tiếng Anh vang lên giống
với ca khúc trong quán ăn, du dương trầm bổng. Anh điều chỉnh âm lượng
cho thấp xuống để không làm ảnh hưởng tới việc trò chuyện, mà cũng có
thể cảm nhận được giai điệu du dương ấy.
Thẩm Xuân Hiểu thừa
nhận, Chương Phương Hựu là người rất biết cách tạo không khí lạng mạn,
chỉ cần một động tác nhỏ bé, cùng ca khúc anh chọn đã khiến cô mềm lòng.
Chương Phương Hựu chăm chú nhìn cô qua gương chiếu hậu, dịu dàng nói: “Xuân Hiểu, em biết bây giờ tâm trạng anh thế nào không?”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh, chau mày: “Tâm trạng thế nào?”.
“Anh rất lúng túng, rất phấn khởi, rất lo sợ, rất hạnh phúc, rất bất an!” Anh chầm chậm nói từng chữ một.
Cô ngạc nhiên, nếu nói lúng túng, phấn khởi và hạnh phúc thì cô có thể
hiểu được, bởi cô cũng ít nhiều có những cảm giác ấy, nhưng tại sao lại
lo sợ và bất an? Cô chớp chớp mắt, cười hỏi: “Vì sao anh lại có tâm
trạng như thế?”.
“Xuân Hiểu, anh không sợ em chê cười, thật ra
đã năm năm rồi, đây là lần đầu tiên trái tim anh rung động như thế. Gặp
em, anh cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, nhưng, anh lại lo sợ, sợ quãng
thời gian tươi đẹp này quá ngắn ngủi, quá hão huyền. Tình yêu đột ngột
đến như thế nên anh đã bị hạnh phúc làm cho choáng váng, anh sợ mình
đang mơ, sau khi thức dậy tất cả sẽ biến mất!”.
Trước ánh nhìn
chăm chú của anh, trái tim Thẩm Xuân Hiểu dấy lên niềm cảm động. Cô khẽ
khàng nói: “Có thể vì quá nhanh nên em cũng có cảm giác như mình đang
mơ!”.
“Xuân Hiểu, nếu em đồng ý thì cuối tuần này, anh sẽ đưa em đến gặp bố mẹ anh, em thấy thế nào? “Chương Phương Hựu nhiệt tình nói.
“Cuối tuần này? Có vẻ… quá nhanh!” Thẩm Xuân Hiểu giật mình, cô vẫn chưa chuẩn bị gì mà.
“Cũng không phải là nhanh, còn mấy ngày nữa mà!” Chương Phương Hựu tươi cười, “Anh nghĩ, làm như thế để em thấy được thành ý của anh, giúp em loại bỏ mọi nghi hoặc! Khi em hiểu thêm về anh, em sẽ biết, trái tim anh chân
thành nhường nào, tình cảm anh dành cho em mãnh liệt đến đâu!” Anh