
điệu bộ
lùi bước của anh, liếc mắt cười, cảm giác trêu đùa anh thật thú vị,
trước đây cô luôn bị anh chèn ép, bị những lời nói của anh áp bức, giờ
đây, cảm giác hả lòng hả dạ đang dần lan tỏa ra khắp cơ thể cô.
“Cô cứ nói đùa, đường rộng thênh thang, ai đi đường người đó, cô cứ đi cây
cầu độc mộc của cô, còn tôi sẽ đi con đường dương quan của tôi. Tôi sợ
cô sao?” Lư Hạo Tường ngạo mạn nói.
“To mồm run ruột rồi chứ
gì?” Thẩm Xuân Hiểu tươi cười, vờ như không để ý nhưng ngữ khí lại hàm
chứa nụ cười đắc ý, nói: “Xem mặt thì xem mặt, còn sợ bị người khác biết nữa. Đây cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, Lư Hạo Tường anh năm nay cũng đã ba mươi hai rồi mà vẫn còn độc thân, chẳng có ai ngó ngàng
đến, vì vậy nhờ việc đi xem mặt để giải quyết vấn đề cá nhân cũng là
chuyện dễ hiểu, làm sao phải giấu giấu giếm giếm chứ?”. Cô đảo mắt mấy
lần rồi lại cười nói: “À, đúng rồi, một số người từng dè bỉu chuyện đi
xem mặt, nào ngờ lại đến lượt mình nhanh đến thế, bởi vậy mới không biết nói lời nào, tự làm mất mặt mình nên mới sống chết không chịu thừa
nhận, sợ chẳng còn mặt mũi mà nhìn người khác chứ gì?”.
Lư Hạo
Tường trừng mắt lườm cô, rồi nhìn đồng hồ, cười nói: “Thẩm Xuân Hiểu, cô quan tâm đến chuyện riêng của tôi làm gì? Định lén báo tin cho phe cánh của cô à? Hay là định đi xem tôi trò chuyện? Làm cô thất vọng rồi,
chuyện của tôi rất tốt đẹp, mà cứ cho là đi xem mặt thì cũng là tôi lựa
chọn người khác, chứ đâu như một số người, luôn bị người khác lựa chọn
đến mức bây giờ vẫn còn độc thân!”.
“Anh nói ai đấy? Anh nói ai bị người khác chọn?”
Thang máy đến nơi, anh cười đắc ý nói: “Đương nhiên là nói cô rồi!”.
Thẩm Xuân Hiểu bị chọc tức, chằm chằm nhìn anh đắc ý chuẩn bị đi vào thang
máy. Cô không nghĩ nhiều, nhấc chân lên giẫm vào chân trái anh một cái.
Cô vẫn còn nương tình nên đã không dùng gót giày vừa cao vừa nhọn mà chỉ dùng mũi giày “ý tứ” giẫm mà thôi.
Nhưng chỉ như thế cũng đủ để Lư Hạo Tường đau đến mức “á” lên một tiếng, khom lưng nhấc chân, chau
mày nén đau, mím môi mím lợi bực bội nói: “Quân tử động khẩu chứ không
động thủ, cô, cô sao lại quá quắt như thế?”.
Thẩm Xuân Hiểu ung
dung bước vào thang máy, nhưng nhìn bộ dạng của anh, bèn không nhịn được cười, nói: “Kẻ nào ăn không nói có, phỉ báng, gièm pha người khác thì
cần phải trả giá, lẽ nào anh chưa biết?”.
Lư Hạo Tường trừng mắt tức giận song không làm gì được, khập khiễng bước vào thang máy, nghiến răng nghiến lợi, bực bội nói: “Nam tử hán không chấp nhặt đàn bà, có
rỗi hơi mới đi tính toán với cô!”.
Thẩm Xuân Hiểu tiến lại gần
một chút, cười nói giảo hoạt: “Tôi là người tốt bụng, nghĩ anh dù thế
nào cũng sắp đi xem mặt nên không thể phá hỏng chuyện tốt của anh được,
chẳng phải sao? Hơn nữa, tôi là người biết trả ơn, cái giẫm chân đó cũng nể tình lắm rồi, hơn nữa anh vẫn còn cười được mà!”.
Đúng là đồ đã chiếm được lợi thế rồi mà vẫn còn giả vờ bị tổn hại. Lư Hạo Tường
nghiến răng nghiến lợi nói: “Thẩm Xuân Hiểu, đây chính là cách cô trả ơn tôi sao? Sớm biết thế, tôi đã để đống việc ngổn ngang đó cho cô về xử
lý rồi, xem cô còn đắc ý được nữa không!” Nửa bàn chân anh tê dại, cô
gái này thật độc ác, dùng lực toàn thân để giẫm lên chân mình, ôi cái
chân đáng thương. Anh thật không hiểu, cô gái này rốt cuộc có biết hai
từ “cảm ơn” viết như thế nào không?
Thẩm Xuân Hiểu vai đeo túi,
hai tay khoanh trước ngực, nét mặt tràn đầy vẻ đắc ý của sự thắng lợi và vẻ tinh nghịch trêu đùa. Chứng kiến bộ dạng nhếch nhác của Lư Hạo Tường đúng là một chuyện vui lớn trong đời cô.
Lư Hạo Tường hậm hực
trừng mắt, cái chân đau đáng thương khiến gương mặt anh nhăn nhó song
vẫn nhếch miệng cười. Dưới ánh nhìn của cô, gương mặt ấy chẳng những
không mang sức sát thương, không có vẻ uy hiếp mà trái lại, dường như Lư Hạo Tường đang làm mặt xấu với cô vậy.
Một người lúc nào cũng
dương dương tự đắc mà lại liếc mắt làm mặt quỷ với cô, cảm giác này thật quá kỳ cục. Lúc đầu cô còn mỉm cười, nhưng làm sao có thể nín được mãi, cuối cùng cũng phì một tiếng rồi cười lớn.
Cái này gọi là gì
chứ? Mưa gió luân chuyển, trước khí thế mạnh mẽ của cô, anh đã liên tiếp rút lui, lần nào cũng rơi vào thế yếu. Sự xuất hiện của Chương Phương
Hựu đã nhanh chóng làm thay đổi cuộc sống của cô, mỗi ngày trôi qua đều
vô cùng tươi đẹp!
Thang máy đã đến nơi, Lư Hạo Tường thật sự vô
cùng tức giận, trái tim người con gái này không biết làm bằng gì, đã
giẫm mình thành ra thế này mà vẫn còn cười đắc ý được như thế. Người ta
nói trái tim phụ nữ độc ác nhất, quả nhiên rất chính xác.
Thẩm
Xuân Hiểu gần bước ra thang máy thì quay lại cười nói: “Lư Hạo Tường,
chân anh đi được không? Có cần tôi gọi 120 gúp không?”.
“Xui xẻo!” Lư Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi.
Thấy anh như thế, Thẩm Xuân Hiểu lại càng buồn cười, nói: “À, tôi quên mất,
anh sắp đi xem mặt rồi, nếu gọi 120 chẳng phải sẽ làm hỏng mất chuyện
vui của anh sao? Hay là anh bò đến, như thế mới chứng tỏ thành ý, cũng
chứng minh được lòng kiên nhẫn của anh. Quyết tâm loại bỏ mọi khó khăn
chắc c