
m nhí. Tôi không sao thì cớ gì phải tìm phụ nữ đến
làm phiền mình chứ?” Lư Hạo Tường thật sự vẫn hơi tức giận.
Thẩm Xuân Hiểu phì cười, ánh mắt lưu chuyển, nói: “Giám đốc Lư, có thể hỏi anh một chuyện không?”.
“Chuyện gì?” Thấy vẻ mặt bỡn cợt và nụ cười vô cùng nham hiểm của cô, Lư Hạo Tường cảnh giác cao độ.
“Anh ghét bị phụ nữ làm phiền à? Ý của anh là… không ghét đàn ông làm phiền? Có phải anh bị An Châu làm tổn thương sâu sắc quá nên tính cách thay
đổi rồi không?” Thẩm Xuân Hiểu cố ý vặn vẹo, nếu không chọc tức được
người ta thì không tha, cơ hội phản kích này cô có được quá dễ dàng.
Tình trường thuận lợi nên ngữ khí của cô cũng mạnh mẽ lên đôi chút.
Trước đây, mỗi lần bị anh chọc tức, cô chỉ muốn ói máu, nhưng bây giờ
lại có thể dễ dàng chiếm thế chủ động.
“Cút…!” Đúng như cô dự đoán, Lư Hạo Tường quả nhiên tức đến nỗi trợn trừng mắt, ngay cả sắc mặt cũng tái anh.
“Được.” Thẩm Xuân Hiểu tươi cười đứng dậy, cầm tập biểu đồ và tài liệu lên,
nói: “Cái này tôi mang đi!”. Nói rồi cô đi ra ngoài cửa, được mấy bước
bỗng quay lại, cười nói: “Giám đốc Lư, nghe nói ở Nam Thành có quán bar
Đồng Chí rất nổi tiếng, có phải anh thường đến đó không?”.
“Thẩm Xuân Hiểu, tôi hối hận vì đã giúp cô!” Lư Hạo Tường gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Xuân Hiểu cười khanh khách, mang theo nụ cười đắc ý và thắng lợi ra khỏi tầm nhìn của anh.
Lư Hạo Tường nhìn theo bóng cô, nét mặt đầy vẻ phẫn nộ, bực tức nhưng không biết phải làm sao, biểu cảm phức tạp.
Vừa về đến phòng làm việc của mình, Thẩm Xuân Hiểu đã nhận được cuộc gọi
của Chương Phương Hựu, cô bắt máy, nhẹ nhàng nói: “Phương Hựu, em đang
trong giờ làm việc, anh có chuyện gì không?”.
Chương Phương Hựu dịu dàng nói: “Không có gì, Xuân Hiểu, anh nhớ em. Tan ca anh sẽ đến đón em, chúng ta cùng đi ăn nhé!”.
Trong lòng Xuân Hiểu như có dòng nước ấm chảy qua, cảm giác toàn thân rạo
rực, trái tim như làn nước mùa xuân, khẽ khàng nói: “Ừm, hẹn gặp anh
buổi tối!”. Tuy chỉ có mấy câu ngắn ngủi nhưng cảm giác ấm áp đó vẫn
tràn ngập trong tim, Thẩm Xuân Hiểu giống như được tắm gió xuân vậy.
Vì không còn trẻ nên cô càng thấy trân trọng cảm giác này hơn và mãi khắc
ghi cảm giác ngọt ngào ấy. Suốt buổi sáng, cô đều có tâm trạng vui vẻ.
Những con số và tài liệu rõ ràng trên biểu đồ lấy được từ chỗ Lư Hạo Tường
khiến cô vô cùng tức giận hành vi tiểu nhân của Giả Lạc Sơn. Cô sẽ ngầm
để ý việc mà Giả Lạc Sơn đã nhúng tay vào. Vì sao ông ta phải làm thế?
Chỉ vì dạo trước, công việc của cô quá thuận lợi nên ông ta sợ sẽ ảnh
hưởng đến địa vị của mình ư?
Là một cấp trên mà lại dùng cách này để hãm hại cấp dưới, thật quá đê hèn.
Cho dù mục đích của ông ta là gì, cô cũng sẽ không để ông ta thực hiện được.
Có tình yêu, dường như có thêm một hậu thuẫn lớn, lòng tin được vun đắp,
tư duy cũng trở nên vô cùng nhạy bén. Cô đã triệu tập nhân viên bộ phận
Thị trường để mở cuộc họp, tiến hành hoàn thiện những công việc mà Lư
Hạo Tường đã làm, tuy vô cùng bận rộn nhưng lại phơi phới tinh thần, ánh mắt sắc bén, động tác thuần thục, nhanh nhẹn.
Một ngày vùi đầu
trong công việc, gần đến giờ tan ca, cô mới có thời gian để ngồi nghỉ
ngơi, uống hớp nước cho đỡ khô cổ. Đưa cốc lên miệng nhưng chưa kịp
uống, chợt nhớ đến lời hẹn cùng ăn tối với Chương Phương Hựu, khóe môi
cô bất giác nhếch lên nụ cười.
Đặt cốc xuống, cô dọn dẹp mặt bàn rồi cầm túi xách ra về. Về trước năm phút chắc sẽ không sao.
Vừa đứng dậy bước đi, thấy Lư Hạo Tường đang nói chuyện điện thoại và vội
vàng bước tới chỗ đợi thang máy, là điện thoại thúc giục của đối tượng
xem mặt sao? Cô vốn không phải người lắm chuyện, nhưng thấy anh áo quần
bảnh bao, vậy mà có chết cũng không thừa nhận rằng đi xem mặt, hứng trêu đùa của cô lại nổi lên.
Khó khăn lắm mới đánh bại được anh ta, nếu không báo thù anh ta đã áp bức mình lâu như vậy, cô có lỗi với bản thân quá.
Bởi thế ở phía sau, Thẩm Xuân Hiểu thấy Lư Hạo Tường rẽ sang hướng cửa đợi thang máy, cô cũng nhanh chóng bước tới.
Tiếng giày cao gót vọng lại, Lư Hạo Tường lập tức ngoái đầu nhìn, ở phía cuối đường, Thẩm Xuân Hiểu tươi như hoa, đang thướt tha uyển chuyển đi tới,
gương mặt hớn hở, dáng vẻ tao nhã, hai mắt ngời sáng, nếu không phải nụ
cười có chút giễu cợt thì anh ngỡ mình vừa nhìn thấy một nhân vật trên
tấm áp phích nào đó.
Nói Thẩm Xuân Hiểu yêu kiều thướt tha,
nhưng rõ ràng cô ăn vận rất ngay ngắn với bộ đồ công sở vừa vặn, đó
chính là vẻ đẹp của sự khéo léo, tự nhiên, đoan trang, tao nhã. Ánh đèn
chiếu rọi khiến ánh mắt cô như có muôn ngàn tia lấp lánh, giống như mặt
nước dưới trời đêm, hào quang lấp lánh, lấp lánh đến mức Lư Hạo Tường
không thể mở to mắt, chỉ nheo mắt nhìn cô bước từng bước tới gần.
Cô mỉm cười nói: “Sớm thế này đã đi rồi sao? Giám đốc Lư?”.
Lư Hạo Tường lùi lại nửa bước theo bản năng, liếc cô một cái rồi nói:
“Thẩm Xuân Hiểu, sao tôi thấy cô giống như mụ phù thủy trong những câu
chuyện cổ tích, bộ dạng không có sức sát thương nhưng lại để lộ hơi thở
nguy hiểm vậy?”.
“Sao, anh sợ à?” Thẩm Xuân Hiểu nhìn