hắn sẽ khiến đối phương cảm động đấy!”.
Lư Hạo Tường trừng mắt, hai mắt gần như tóe lửa.
Thẩm Xuân Hiểu vui sướng trong lòng, hồ hởi ra khỏi thang máy. Lư Hạo Tường
bực bội, tập tễnh bước theo sau, ánh mắt nhìn Thẩm Xuân Hiểu vô cùng rầu rĩ và oán hận.
Chương Phương Hựu đã đến, đang đứng đợi ở gần
đó, ôm bó hoa hồng trong tay, thấy Thẩm Xuân Hiểu từ thang máy đi ra,
liền tươi cười đến đón.
Thẩm Xuân Hiểu cũng nhìn thấy anh, khóe môi nở nụ cười rồi vội bước đến.
Chương Phương Hựu đưa bó hoa cho cô, mỉm cười nói: “Em thích không?”.
Thẩm Xuân Hiểu nhận lấy, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, gật đầu, ánh mắt dịu dàng.
“Xe của anh ở bên kia, chúng ta đi thôi!”
“Vâng!” Thẩm Xuân Hiểu ghé mặt xuống gần bó hoa và ngửi thật sâu. Hương hoa
hồng thoang thoảng, loài hoa mà Thẩm Xuân Hiểu thích không phải hoa
hồng, nhưng cô biết Lư Hạo Tường đang ở phía sau, lúc này mà không tỏ ra hạnh phúc để công kích anh ta thì còn đợi đến khi nào?
Chương
Phương Hựu đang quay người đi thì nhìn thấy Lư Hạo Tường ở cách đó không xa, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây, vẻ tươi cười của Chương Phương Hựu có phần miễn cưỡng.
Thẩm Xuân Hiểu nghiêng đầu nhìn rồi kéo tay anh, nói: “Anh nhìn ai thế? Đi thôi!”.
Chương Phương Hựu thu lại ánh nhìn, khôi phục vẻ mặt nho nhã, dịu dàng nói:
“Ừm!”. Hai người đi về phía chiếc xe cách đó không xa.
Chương Phương Hựu nhẹ nhàng nói: “Anh ta cứ nhìn em mãi, hai người quen nhau sao?”.
“Đừng nhắc đến anh ta nữa, là một đồng nghiệp đáng ghét thôi mà!” Thẩm Xuân Hiểu trả lời.
“Ồ!”
Đi được vài bước, cô ngoái lại nhìn Lư Hạo Tường bằng ánh mắt vừa đắc ý
vừa khoe khoang, còn cố tình ôm chặt tay Chương Phương Hựu, tỏ vẻ ngập
tràn hạnh phúc để chứng minh rằng tình cảm của cô và Chương Phương Hựu
vô cùng sâu đậm.
Biểu hiện của Lư Hạo Tường có vài phần kinh
ngạc. Thẩm Xuân Hiểu như được ăn kem trong ngày hè oi bức, vô cùng dễ
chịu. Chắc chắn anh ta không ngờ mình đã có bạn trai, hơn nữa còn là
người dịu dàng, chu đáo như thế. Để xem sau này anh ta có nhìn người
bằng nửa con mắt nữa không?
Lúc này, điện thoại của Lư Hạo Tường đổ chuông, anh nhận máy: “Mẹ, xe đến bến rồi sao? Con vừa tan ca, đang
định đi đón mẹ… Sao, mẹ tự gọi taxi đến rồi… À… được, được… Mẹ cứ vào
đi, chìa khóa dự phòng con để trên kệ báo nhé, mẹ tìm xem… Mẹ tìm thấy
chưa? Ồ, thế mẹ thử tìm dưới tấm thảm cửa xem… góc bên phải, con nhớ là
đã để ở đó mà… Sao, vẫn không thấy? Có thể con đã cất đi rồi… Mẹ, nếu
không tìm thấy thì thôi, mẹ đợi con một chút, con về ngay đây, mẹ đợi
con nhé!”.
Thẩm Xuân Hiểu đã cùng Chương Phương Hựu đi đến trước xe, nghe thấy cuộc điện thoại của Lư Hạo Tường, hóa ra không phải anh
ta đi xem mặt, mà là đi đón mẹ. Lúc này, Lư Hạo Tường đang vội vội vàng
vàng đến bãi đỗ xe, có vẻ chân vẫn còn đau nên bước đi hơi tập tễnh.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn bộ dạng vội vàng của anh, trong lòng có chút áy náy.
“Nào, Xuân Hiểu, lên xe thôi!” Ngồi vào trong xe, lúc thắt dây an toàn, cô
còn liếc mắt nhìn bóng dáng tập tễnh của Lư Hạo Tường đang khuất dần ở
ngã rẽ.
Hôm nay Thẩm Xuân Hiểu và Chương Phương Hựu đi ăn ở nhà
hàng Tây, mười ngày ở trang trại, Thẩm Xuân Hiểu nhận thấy, thực ra,
Chương Phương Hựu không mấy hứng thú với đồ ăn Trung Quốc, nhưng vì cô
thích nên anh luôn miễn cưỡng chiều theo.
Điều đó khiến cô rất
cảm động, một người đàn ông vì sở thích của bạn gãi mà chịu làm khổ cái
dạ dày của mình, quả là sự quan tâm thầm kín. Thẩm Xuân Hiểu thừa nhận,
cô chấp nhận Chương Phương Hựu, một phần nguyên nhân rất lớn chính là
cảm thấy được ý định của anh.
Đã định yêu nhau thì phải quan tâm giúp đỡ nhau, bởi thế lần này, Thẩm Xuân Hiểu chủ động đề xuất đi ăn ở
nhà hàng Tây. Chương Phương Hựu quả nhiên nắm rõ như lòng bàn tay các
nhà hàng này, lập tức nói có một nhà ăn hương vị không tồi, món gan
ngỗng ở đó được chế biến vừa mềm vừa thơm ngon.
Bây giờ hai
người đã ngồi trong nhà hàng, mọi thứ ở đây đều được trang trí theo
phong cách châu Âu, âm nhạc là một bài hát tiếng Anh, ca từ du dương,
lãng mạn, êm ái, véo von. Họ ngồi bên cạnh giàn dây leo xanh mướt, hai
chậu cảnh như đang tạo nên một chiếc cửa nhỏ. Không gian vô cùng yên
tĩnh và tao nhã, khó có thể tìm được ở những bàn ăn khác.
Chương Phương Hựu là người rất biết tạo sự lãng mạn, anh dặn dò nhân viên phục vụ, trên mỗi một món ăn đều gài một bông hoa như hoa hồng, hoa đào, hoa bách hợp, hoa thủy tiên…
Một lúc sau, nghệ sĩ violin đi đến, đứng bên bàn tấu lên khúc nhạc nhẹ nhàng và du dương.
Chương Phương Hựu chăm chú nhìn Thẩm Xuân Hiểu bằng ánh mắt chứa chan tình
cảm, Thẩm Xuân Hiểu có chút lúng túng, tư duy như quay về dòng sông ký
ức, nhặt nhạnh muôn vàn gợn sóng đã qua. Những điều tốt đẹp xa xưa ấy
tích tụ thành nụ cười dịu dàng trước mắt, ánh mắt mang bao nhớ nhung,
tuy biết rằng nó giống như thuốc độc nhưng cô vẫn uống cho thỏa cơn
khát.
Song, tình yêu nếu lý tính thì liệu có còn được gọi là tình yêu không?
Trong tiếng đàn violon, trong sắc hoa hồng nở rộ, trong ánh mắt say đắm của
Chương Phương Hựu, Thẩm