
ngay
xảy ra chuyện gì.
Dạo trước, cô vô cùng nổi trội, Giả Lạc Sơn
ngay cả số người tham dự hội chợ triển lãm cũng không nắm được, còn
những trang phục mẫu mà cô đề xuất mặc dù hoàn toàn là phương án dự
phòng nhưng lại được thực hiện hết sức thành công, khiến Giả Lạc Sơn cảm thấy yếu thế, ông ta đã lợi dụng mười ngày cô đi du lịch để ngấm ngầm
hãm hại, gây khó dễ cho cô.
Bởi thế, Thẩm Xuân Hiểu vừa rời công ty, ông ta đã lập tức hành động.
Ông ta là phó tổng giám đốc, chức vụ rõ ràng cao hơn Thẩm Xuân Hiểu một
cấp, lại là người trực tiếp quản lý bộ phận Thiết kế và Thị trường, bởi
vậy, ngấm ngầm ra tay là việc vô cùng dễ dàng. Còn Thẩm Xuân Hiểu chỉ
làm dự tính các công việc cụ thể trong vòng mười ngày để An Ni cứ thế mà làm theo. Việc cô hoạch định chính là mô thức công việc bình thường của bộ phận Thị trường dựa trên tình hình công việc chung, không cần nói
đến chuyện cô chỉ nghỉ mười ngày, chứ nửa tháng cô cũng có thể làm được. Nhưng do có sự phá hoại từ bên ngoài nên những việc cô hoạch định hiển
nhiên không thể dùng được.
Cũng bởi cô thăng quan tiến chức
thuận lợi nên khó tránh khỏi có những sơ suất và không dè chừng những
người có lòng dạ tiểu nhân.
An Ni chỉ là một trợ lý có chút ngốc nghếch, có chút cẩu thả, cứ có cơ hội là đến phòng làm việc của Lư Hạo
Tường, cái cô ấy cần chính là ngắm các anh chàng đẹp trai và hoàn toàn
để tâm vào việc này, chứ đâu giống như trợ lý của Giả Lạc Sơn gian giảo, xảo trá, đâu biết lo xa đến thế? Cũng may, Lư Hạo Tường phát hiện được
điều bất thường. Tối hôm đó lúc gọi điện, anh vẫn đang làm việc, vốn
định nói rõ chân tướng sự việc cho Thẩm Xuân Hiểu, nhưng nghĩ đi nghĩ
lại, dạo trước cô đã cực khổ rồi nên giờ thoải mái đi du lịch một chuyến cũng là điều cần thiết, bởi thế anh chỉ nói với cô là đã giải quyết
công việc. Thực ra gần đây, ngày nào anh cũng dành một nửa thời gian để
giải quyết sự việc ấy.
Thủ đoạn nhỏ mọn của Giả Lạc Sơn không
được suôn sẻ, sau khi Lư Hạo Tường nhúng tay vào, ông ta sợ một khi sự
việc bị phát tác thì khó có thể yên ổn được, bởi thế, Lư Hạo Tường cũng
có thể ung dung xử lý việc này.
Thẩm Xuân Hiểu xem qua một lượt
những ghi chép và bản số liệu đó, rõ ràng mấy ngày gần đây Lư Hạo Tường
đã làm rất nhiều việc, anh đã giúp cô một việc lớn, hơn nữa còn xử lý
công việc rất tốt. Nếu cô ở công ty thì cũng chỉ làm được đến thế thôi.
Hơn nữa, vì anh xử lý sự việc kịp thời nên đã khống chế được toàn bộ cục diện, tất cả lại trở về quỹ đạo.
Cô ngẩng lên nhìn anh, anh lại đang cúi xuống thiết kế bản vẽ sơ bộ, chiếc bút chì 2B lướt trên mặt
giấy tạo nên âm thanh sột soạt. Dáng vẻ anh làm việc chăm chỉ, không chế giễu, không mỉa mai, không cười nhạo, tất cả những đường nét trên gương mặt vô cùng hài hòa, thật sự rất đẹp trai.
“Đã nhìn đủ chưa?” Lư Hạo Tường ngước mắt lên.
Thẩm Xuân Hiểu tâm trạng đang tốt, lại thêm việc Lư Hạo Tường đã giúp đỡ nên không để ý đến ngữ khí châm chọc của anh, bị anh bắt thóp, cô cũng
không cảm thấy ngại ngùng. Cô đảo mắt, tươi cười, đặt những thứ trong
tay xuống rồi lại gần hơn một chút, nói: “Này, tiết lộ chút đi, đối
tượng xem mặt hôm nay của anh là ai thế? Hai người khi nào gặp nhau? Có
ra ám hiệu gì cho nhau không?”.
Lư Hạo Tường trừng mắt nhìn cô,
miễn cưỡng nói: “Cô quan tâm nhiều thế làm gì? Lại còn ám hiệu cho nhau
nữa chứ? Cô đang nói đến kinh nghiệm những lần đi xem mặt của mình
sao?”.
“Cứ cho là thế đi!” Thẩm Xuân Hiểu cười khanh khách giễu
cợt: “Tôi quên mất, anh còn nói tôi mượn chuyện đi xem mặt để kết thúc
cuộc sống độc thân nữa, tại sao anh cũng có lúc rơi vào bước đường này
thế?”.
Lư Hạo Tường đặt chiếc bút trong tay xuống, hai tay đan
vào nhau để trên bàn, ngồi thẳng dậy, quan sát cô một lượt rồi lạnh lùng nói: “Thẩm Xuân Hiểu, tôi đã nhìn lầm rồi sao? Hóa ra cô lại là người
lắm chuyện đến thế!”.
Thẩm Xuân Hiểu thấy tư thế sẵn sàng công
kích của anh, thẹn quá hóa giận rồi sao? Cô mỉm cười nói: “Tôi cũng là
người có đi có lại mới toại lòng nhau, anh đã giúp tôi một việc lớn như
thế, tôi cũng nên thể hiện chút quan tâm, chuyện hôn nhân đại sự của anh chẳng phải cũng ảnh hưởng đến bộ phận Thiết kế và Thị trường sao, dù gì thì hai bộ phận chúng ta cũng thân thiết như răng với môi mà!”.
Lư Hạo Tường bị chọc cười, lần đầu tiên anh nghe thấy người ta dùng câu có đi có lại mới toại lòng nhau như vậy, liền nói khéo: “Không dám làm
phiền cô, chuyện lớn cả đời tôi chẳng có quan hệ gì tới cô cả, đây là
chuyện mẹ tôi nên bận tâm, cô đi làm gì thì đi đi!”.
“Tôi đương
nhiên biết đây là việc mẹ anh nên bận tâm, tôi cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Bởi thế, tôi chỉ quan tâm chứ chẳng bận lòng!”
“Nếu
đây là hành vi có đi có lại của cô thì lúc đó đáng ra tôi phải để cô bỏ
dở chuyến du lịch mà quay về xử lý công việc rồi!” Lư Hạo Tường hứ một
tiếng.
Thẩm Xuân Hiểu cười híp mắt. “Là trang nam tử không nên
làm thế. Là đồng nghiệp, tôi chỉ hiếu kỳ muốn nghe một chút về chuyện đi xem mặt của anh thôi, anh hà tất phải phản ứng như vậy?”
“Xem
mặt cái gì, hồ đồ nhả