
c sáng từ mấy đời.
Ngày hôm đó cô vốn dĩ tỏ thái độ bất bình thay người khác, mà tên cô gái đó là gì, anh cũng đã quên sạch rồi, chỉ nhớ lúc ấy cô vẫn còn chút
ngây thơ như tính khí trẻ con, giận dỗi hất cả cà phê lên quần áo anh.
Bộ quần áo ấy sau này đem đi giặt là về, anh cũng không mặc nữa.
Gió tối hơi lạnh, trong sân căn bản không còn khách ngồi, chỉ có anh lẻ
loi ngồi đó, đợi một cốc nước lạnh tan chảy, thật sự tan chảy rồi, lót
cốc đã thấm đẫm giọt nước, từng hàng từng hàng lan xuống, lòng bàn tay
cầm cốc dường như có lớp mồ hôi, anh không uống dù chỉ một ngụm, đã đặt
cốc xuống.
Rất xa đó có ánh đèn, sắc vàng cam ôn hòa, thấp thoáng dường như có một
cánh cửa, sau cánh cửa lại chẳng có một thứ gì, anh ngồi đó rất lâu,
thấy Trương Tuyết Thuần chạy lại phía anh, thực ra hôm nay cô bé ấy cũng trang điểm một chút, còn thay cả 1 đôi giầy mới, đường rát sỏi nhỏ,
Trương Tuyết Thuần quýnh quáng, cũng bởi còn chưa quen đi giầy cao gót,
dường như liêu xiêu lẹo vẹo, những bước nhỏ càng lại gần phía anh, sắc
mặt càng tích tụ hoang mang bất an: “Anh Kỷ…”
“Sao rồi?”
“Chị vừa đi vào toilet, em đợi mãi mà vẫn chưa thấy ra, em nghĩ chị ấy đã đi rồi, nhưng mà…”
Anh qua vài giây mới hiểu cô ấy nói “chị” ở đây là ai, vừa hiểu ra, đã lập tức bật dậy chạy vội vào trong.
Lối vào toilet xuyên qua quán cà phê rồi quẹo trái, anh vội vã lao đến,
suýt nữa còn đụng vào người ta, anh xin lỗi người phụ nữ ấy, vẻ mặt nôn
nóng vô cùng: “Xin lỗi, có thể giúp tôi vào trong đó xem xem, vợ tôi ở
trong đó mãi chưa ra, cô ấy vốn không được khỏe…”
Đại khái thấy anh có vẻ gấp gáp, người phụ nữ ấy cũng đồng ý, vừa vặn
lúc Trương Tuyết Thuần đuổi tới, thấy anh đứng ở ngoài cửa, ngớ ra người phụ nữ kia vừa bước vào đã thất thanh kêu lên: “Trời ơi, có ai đó giúp
với!”
Trương Tuyết Thuần còn chưa kịp phản ứng, Kỷ Nam Phương đã đẩy cửa
“bang” một tiếng bổ nhào vào bên trong, chỉ thấy Thủ Thủ ngã vật trên
nền nhà trước bồn rửa tay.
Người vừa nãy dường như muốn đỡ Thủ Thủ dậy, mà Thủ Thủ hoàn toàn không
cảm giác, đầu vẹo đi trong lòng chị ta, Kỷ Nam Phương chỉ cảm giác máu
đang dồn hết lên đầu, không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa, anh khom người bế Thủ Thủ lao ra ngoài.
Xe đậu dưới bãi đỗ xe, ở đường quốc lộ phía bên ngoài quán cà phê, lần
đầu tiên trong cuộc đời anh cảm giác ngày hôm nay dài đến vô cùng tận,
cứ chạy mãi, chạy mãi, lại dường như xa xôi không tài nào cán đích nổi,
chỉ nghe thấy hơi thở mình nặng trĩu. Cơ thể cô cũng không nặng, tựa như đứa bé ngoan ngoãn nhắm mắt, dựa vào lồng ngực anh. Cô xưa nay chưa
từng gần kề anh như lúc này, nhưng vào lúc vô thức ấy, anh chỉ cảm thấy
sợ hãi, hình như không phải đang bế cô, mà đang ôm một vốc cát, có cái
gì đó cứ luồn qua kẽ tay anh mà rơi rớt từng chút từng chút, chỉ cần
buông ra là biến mất ngay. Anh khiếp đảm kinh hoàng đến cùng cực, Trương Tuyết Thuần đuổi theo, hình như có nói gì đó nhưng anh không còn kịp
nghe, chỉ cuống cuồng tìm xe, chiếc xe màu xám bạc, đáng lẽ dưới ánh đèn đường phải dễ tìm mới phải chứ, nhưng tại sao lại tìm không ra thế này?
Điều khiển từ xa trong túi áo anh, nhưng anh không còn tay để tìm, anh
xuyên qua vô vàn những chiếc xe đậu trong bãi đỗ, cuối cùng Trương Tuyết Thuần đã đuổi kịp, anh gầm lên với cô bé: “Chìa khóa!”
Trương Tuyết Thuần luống cuống lúng túng, hình như hơi nghệt ra, mà anh
một tay đỡ Thủ Thủ, cô vội vã chạy đến giúp anh đỡ đầu chị ấy. Anh cuối
cùng sờ thấy chìa khóa, xe “bíp” một tiếng, nghe theo âm thanh ấy, anh
quay đầu cũng tìm ra xe mình, còi báo động ầm vang, đèn trong xe chớp
nháy loạn xạ.
Anh bế cô, ruột nóng như lửa đốt chạy về phía xe mình, Trương Tuyết
Thuần vội vàng đuổi theo sau, giúp anh mở cửa, anh đặt Thủ Thủ nằm ở ghế sau, sắc mặt cô dưới ánh đèn xe tỏ rõ nét nhợt nhạt phờ phạc, đến nửa
sắc hồng cũng không còn.
Anh nóng lòng sốt ruột quay xe, vừa đi đường vừa gọi điện thoại, gọi cho bác sĩ Chương thì máy bận, gọi cho bác sĩ riêng thì lại không có người
nhận máy….
Anh vất điện thoại sang một bên, bất thình lình đánh vô lăng quay đầu,
Trương Tuyết Thuần vừa kịp ngồi xuống đang đóng cửa xe, suýt nữa thì bị
hất ra ngoài, may mà nắm được chỗ vịn. Kỉ Nam Phương cứ thế nhả ga phóng thẳng đến bệnh viện.
Anh chỉ chạy xe có mười mấy phút đã đến được bệnh viện, xuống xe bế Thủ
Thủ lao vào phòng cấp cứu, bác sĩ y tá phòng cấp cứu ba chân bốn cẳng đỡ Thủ Thủ lên xe đẩy vào phòng, anh ở ngoài cách lớp cửa ngăn trở. Cả thế giới dường như đang lắng xuống chính tại khoảng khắc đó, lắng xuống đến nỗi còn nghe được cả tiếng tim mình nhảy loạn xạ, thịch thịch thịch
thịch, nhảy đến gấp gáp đến cuồng cuồng, anh giơ tay lên, trên lòng bàn
tay dính đầy máu. Là máu của Thủ Thủ, là máu của con.
Anh cuối cùng đã hiểu thứ rò rỉ ra từ giữa những kẽ tay là gì, còn là gì khác nữa, là máu, là máu đứa con của anh và cô. Anh đờ đẫn nhìn vết máu tươi bết trên những ngón tay, mặc dù cô nói những lời cay nghiệt là
thế, mặc dù cô từng làm anh nổi giận, nhưng mà biết đứa con này là của
anh, nếu không cô làm sao phải