Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

tức giận, cô tức giận, cũng chỉ bởi vì cô không muốn có đứa con này của anh, thế nên mới ném cho anh những lời

cay nghiệt.

Lúc chuẩn bị vứt bỏ đi đứa con ấy, anh thật sự tưởng rằng mình đã có

thể, hận đến nỗi phải hạ quyết tâm là thế, hy vọng mong ngóng bấy lâu,

bao gồm một tương lai mờ mịt muộn màng, tất thảy đều vứt bỏ. Chỉ bởi cô

không cần, anh cứ tưởng mình có thể cam chịu dứt bỏ, anh có thể làm được cơ mà. Thế mà giờ khắc này đây khi đã hiểu ra, anh đau đớn đến không

tài nào nín xuống, anh vốn dĩ không cách nào tha thứ được cho sự mất mát này, so với cắt bỏ khúc ruột còn đau đớn hơn nhiều, là cắt bỏ đi tương

lai duy nhất, là đau đến khắc hẳn vào xương tủy, là đau đến ngấm hẳn vào mạch máu, dường như cả trái tim cả cơ thể đều bị cắt rời từng mảnh, anh không làm được. Trơ mắt mà nhìn, dường như khiến người ta phát điên,

anh thật sự không thể làm được.

Có bác sĩ vội vã chạy qua anh, chạy vào phòng phẫu thật, rồi lại có y tá hớt hải chạy ra, lấy thuốc, lấy túi truyền máu, bác sĩ cấp cứu nói với

anh: “Bệnh nhân hiện tại đang mất máu, phải làm phẫu thuật gấp, đứa bé

có lẽ không giữ lại được. Anh là người nhà phải không? Qua bên kia ký

tên đã.”

Y tá đã cầm sẵn tờ đơn thông báo phẫu thuật đến, Kỷ Nam Phương hốt hoảng tổng kết lại bản thông báo, nhìn dòng chú ý dưới cùng mà kinh hoàng:

Những điều bất trắc khi gây mê, thuộc phạm vi không thể kiểm soát, sau

phẫu thuật có thể phát chứng….

Anh chỉ có thể hỏi bác sĩ: “Cô ấy có nguy hiểm đến tính mạng không?”

“Còn phải xem tình hình phẫu thuật.” Bác sĩ đeo khẩu trang, phát ra

những tiếng ù ù, dường như là ở một nơi rất xa xăm: “Phát hiện chảy máu

là phải lập tức đưa đến bệnh viện ngay, tại sao chần chừ đến tận bây

giờ?”

Anh không biết, anh không biết gì cả, cô không nói cho anh biết gì cả,

kể cả có là không thoải mái, cô xưa nay cũng chưa từng kêu ca dù chỉ một tiếng trước mặt anh, huống hồ cô vốn dĩ không muốn có đứa bé này, cô cự tuyệt anh, thế nên cô cự tuyệt tất cả những gì thuộc về anh, anh không

biết gì cả, cô thà ngất trong nhà vệ sinh chứ cũng không thèm nói với

anh rằng cô thấy không khỏe.

Bác sĩ nói anh đi nộp viện phí, mà không thể quẹt thẻ tín dụng được, anh liền gọi cho thư ký riêng, giọng nói vẫn còn rất minh mẫn: “Cậu mang

ngay 2 vạn tiền mặt qua cho tôi, ngay lập tức.” Rồi đưa địa chỉ của bệnh viện cho cậu ta.

Thư ký hoàn toàn lơ mơ, nhưng cũng không hỏi gì thêm, nửa tiếng sau đã

rút tiền mặt mang qua cho anh, một bịch gói giấy da bò nặng trịch, anh

xưa nay chưa từng cảm giác 2 vạn tệ lại nặng đến thế, thư ký đi nộp tiền đặt cọc, Trương Tuyết Thuần vẫn im lặng ngồi cạnh anh, đến lúc này mới

rụt rè gọi: “Anh ơi…”

Mắt anh vằn đỏ, như thể đã uống say, thần trí hốt hoảng, chỉ cảm giác

bốn bề tất thảy đang xoay mòng mọng, mà người ngay trước mắt cứ mơ hồ

không rõ ràng, cổ họng anh dính chặt, âm thanh phát ra ráp nhám: “Em rút cuộc đã nói gì với cô ấy hả?”

Trương Tuyết Thuần chực bật khóc: “Em không nói gì cả, thật mà, chị ấy

chỉ hỏi em quen anh thế nào, quen bao lâu rồi, em đều nói theo những gì

anh đã dặn, sau đó chị ấy bảo muốn vào toilet, em ngồi ở bàn đợi, đợi

một lúc lâu vẫn chưa thấy chị ấy ra, em liền đi tìm anh…”

Anh làm chuyện điên rồ, hành động điên rồ này, chỉ bởi tưởng rằng cô sẽ

không để ý, anh siết chặt nắm tay, đầu móng tay cắm vào da thịt sâu

hoắm. Mạch máu cũng sục sôi, dường như máu trong cơ thể đang sôi lên ùng ục, anh đã làm chuyện ngu xuẩn này, ngu không ai bằng, dù cho cô ấy có

không để ý, anh cũng không nên kích động cô, cô vốn dĩ đã tuyệt vọng với hôn nhân, anh lại đi khiến trở nên cô ấy khó xử là vậy ư.

Thủ Thủ đau đớn đến đẫm mình mồ hôi, chỉ cảm thấy đau, trước nay chưa

từng trải qua cơn đau như thế, dường như có thứ gì đó từ trong cơ thể bị lôi kéo cắt xé. Nhưng dù cô cật lực muốn vùng vẫy, muốn khóc gào, mà cả người dã dời, hoàn toàn không hề có chút sức lực, cô nghĩ, đây nhất

định là mơ rồi, là một cơn ác mộng mà thôi, tỉnh dậy là sẽ qua, tỉnh dậy là sẽ trôi qua thôi mà, cứ thế cho đến tận lúc đêm khuya cô mới tỉnh

lại, cơn đau khiến cô phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ ràng, bên

cạnh có người nói: “Anh ở đây.”

Ánh sáng trong phòng bệnh chập chờn, ý thức trong cô cũng không còn minh mẫn, người đó hình như là Kỷ Nam Phương, cô cảm thấy dần dần yên tâm

trở lại. Anh nói: “Thuốc mê hết hiệu lực rồi, bác sĩ nói sẽ đau một

chút…” Tay cô đặt trên bụng dưới, nhưng chợt biết chuyện gì đã xảy ra,

biết bản thân đã mất đi thứ gì, trong lòng bức bối đến ghê gớm, cô muốn

động đậy, anh nắm lấy tay cô, cô nói với anh những điều mơ hồ: “Đừng nói với mẹ em…”

“Anh hiểu.”

Có thứ gì đó nóng hôi hổi rơi trên mu bàn tay cô, cô khó chịu lắm, nhưng không khóc nổi, chỗ nào đó trong người dường như bị khoét trống rồi,

khiến trong lòng cô càng như bị xoắn vặn, vẫn là những cơn đau, đau đến

lục phủ ngũ tạng cũng vỡ nát tươm. Cô vùi mặt trên gối, chỉ có như vậy

mới không có ai nhìn thấy cô đang khóc, cả một quãng thời gian dài sau

khi cưới, cô đều tự nhốt mình trong phòng khóc trong âm thầm, khó


Lamborghini Huracán LP 610-4 t