
ts in all the towns in all the world, she walks into mine.”
Câu thoại ấy, đã đến chưa nhỉ?
Lần đầu tiên xem bộ phim này, câu thoại ấy khiến cô cảm động biết bao,
số phận đã an bài như thế, đã yêu rồi thì cứ yêu thôi, đều là số mệnh
cả. Dẫu cho lí trí đấu tranh ra sao, cũng đâu có còn cách nào khác.
Thì ra cô cứ tưởng chỉ bản thân mình vật lộn trong bước đường cùng, mà
chẳng ngờ Kỷ Nam Phương cũng gặp được một người, có thể khiến anh khó mà tự thoát khỏi nông nỗi này.
Trong miệng cô một vị đắng nghét lại chát xít, cổ họng cũng ngứa râm ran, một lúc không nín nổi, bật tiếng ho khan.
Kỷ Nam Phương dường như giật thót mình, đốm lửa hồng bên môi tróc xuống, chẳng quan tâm đến vệt khói rơi xuống trên nền nhà, anh quýnh quáng mà
bối rối quay ra, nhìn thấy cô, liền đứng dậy, giọng khàn như tắc nghẽn ở cuống họng: “Sao em lại xuống đây?”
Không hiểu sao, hình như cô lại có chút chột dạ, đến tiếng cũng thấp tịt: “Em không ngủ được…”
Thực ra anh không nhìn ra biểu cảm của cô, mà cô cũng chẳng nhìn ra
khuôn mặt anh, hai con người tan ra trong bóng tối, ngẫu nhiên mới có
ánh sáng từ màn hình đổi cảnh vụt lóe lên.
Anh hỏi: “Đói chưa, có muốn ăn gì không?”
Cô lắc đầu.
“Hay em đi ngủ đi.” Anh nói: “Em quen ngủ trưa mà.”
“Em không thích chiếc giường đấy.”
Anh lại chẳng nói gì.
Không khí đột nhiên hơi quánh lại, Thủ Thủ sau cùng mới nói ra: “Anh sắp xếp để em gặp cô ấy nhé.”
Kỷ Nam Phương hình như chưa kịp hiểu: “Gì?”
“Cô bé ấy….” Thủ Thủ nói: “Em muốn gặp cô ấy một lần.”
Giọng Kỷ Nam Phương có chút thiếu tự nhiên: “Không cần thiết phải vậy đâu.”
Thủ Thủ kiên quyết: “Em muốn gặp cô ấy.”
Anh do dự vài giây rồi bảo: “Vậy để anh gọi điện thoại.” Anh đi gọi điện, nói một lúc rất lâu, tiếng anh nói chuyện rất nhỏ, Thủ Thủ không nghe được anh đang nói những gì, chừng 10 sau anh mới gác điện thoại, rồi hỏi Thủ Thủ: “Buổi tối được không? Buổi chiều cô ấy có
tiết.”
Ngoại trừ người lớn trong nhà ra, đấy là lần đầu tiên Thủ Thủ nhân
nhượng thời gian với người khác. Càng khó tưởng tượng hơn là Kỷ Nam
Phương cũng tán thành chiều theo như thế, trước nay chỉ có phụ nữ đợi
anh, thế mà ngày hôm nay anh đã cảm nhận như một chuyện hoàn toàn bình
thường, việc kiểu này, hiển nhiên không phải chỉ một lần.
Thủ Thủ đã bắt đầu nghi hoặc, cô đang nghĩ, người con gái ấy phải thế
nào mới có thể khiến Kỷ Nam Phương bất thường giống như ngày hôm nay.
Họ hẹn gặp ở một quán cà phê, Kỷ Nam Phương dường như còn sốt ruột hơn
cả cô, vừa ngồi xuống, anh đã liếc đồng hồ trên tay đến hai lần, Thủ Thủ nói: “Hay bảo tài xế đến đón cô ấy.”
“Không cần, cô ấy đáp tàu điện qua.” Anh bảo: “Em dùng gì trước nhé?”
Cô chỉ lắc đầu.
Anh nói waiter giúp cô gọi một phần cheese cake, cô vốn rất thích đồ
ngọt, nhưng vào đây rồi lại chẳng hứng thú dùng gì cả, đành miễn cưỡng
ăn một miếng, đợi thêm một lúc thì người cũng đã xuất hiện, liền đẩy đĩa sang một bên, cặn kẽ quan sát.
Kỷ Nam Phương chỉ giới thiệu đơn giản: “Trương Tuyết Thuần.”
Tên thanh tú như người, từ lần trước Thủ Thủ chưa kịp nhìn rõ mặt cô ấy, lần này tỉ mỉ đánh giá, nét mặt cô ấy xinh đẹp, lại có chút mềm mại
thùy mị. Ngồi nghiêm chỉnh mà có chút bức rức, tay vẫn còn siết chặt
quai balo. Đôi lông mi dài dầy run run bất an, thỉnh thoảng ngước mắt
lên nhìn, vội vã chớp đôi mắt trong veo như một chú nai nhỏ, e ấp mà
thuần khiết, so với trong tưởng tượng của cô hoàn toàn khác biệt.
Thủ Thủ hỏi: “Trương tiểu thư còn đang đi học phải không?”
“Em đang học năm nhất đại học P ạ.” giọng Trương Tuyết Thuần cũng thẹn thùng, gò má ửng hồng, dường như là bất an.
“Đại học P rất tốt, khuôn viên trường cũng rất đẹp.” Thủ Thủ nói, rồi
bảo với Kỷ Nam Phương: “Anh ra ngoài hút thuốc đi, em muốn nói chuyện
riêng với Trương tiểu thư một chút
Kỷ Nam Phương do dự vài giây, lại liếc nhìn sang Trương Tuyết Thuần một
cái, cô bé dường như cũng có chút hoang mang, ngước mắt nhìn anh, anh
cười như an ủi Trương Tuyết Thuần: “Được, anh ở ngay bên ngoài.”
Bàn ghế ở sân bên ngoài rất đẹp, trên bàn đặt chân nến pha lê, ánh nến
dập dờn thướt tha trong gió xuân dịu dàng. Kỷ Nam Phương ngồi xuống,
waiter đã lập tức bước đến, nhã nhặn lịch sự hỏi: “Kỷ tiên sinh, anh
dùng gì ạ?”
“Nước lạnh.”
Cốc nước lạnh rất nhanh đã được đưa lên, Kỷ Nam Phương ngồi im lặng, cốc thủy tinh đọng lại những giọt nước, xuôi theo viền cốc chầm chầm lăn
xuống.
Nước trũng lại trong đặt đĩa gốm nhạt màu, dưới ánh nến toát lên vẻ mông lung mờ mờ, anh cảm thấy tình cảnh này quen thuộc lắm, dường như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, cuối cùng cũng nhớ ra, từ lần hẹn gặp Thủ Thủ ở
nơi này, lúc anh vừa bước vào, cũng là lúc cô đang dùng tay khua khua
những cánh hoa, những cánh hoa tôn lên bàn tay trắng tuyết ngọc ngà,
phảng phất như đang tan chảy, có vài phân kiều diễm đến không thể chạm
nổi. Mà ánh nến vừa lúc rọi lên trong mắt cô, chút đốm lửa dập dềnh,
phảng phất như đá quý yếu ớt, rạng rỡ hơi ánh lên. Rồi con ngươi cô
nhanh chóng mờ mịt đi, dường như chôn vùi trong tàn tro xám xịt, long
lanh vừa mới như chỉ là ngọ