Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 8.00/10/311 lượt.

p

nhìn rõ ánh mắt ấy của anh, nhưng dường như khuôn mặt anh trắng xám, có

lẽ do mệt. Chân anh vẫn đang trong thời gian bình phục, phải thường

xuyên trị liệu xoa bóp.

Cô hỏi: “Chân anh đỡ chưa?”

Anh nói gọn lỏn: “Không què được.” rồi lại bảo: “Anh đi trước, mai tài xế đến đón em.”

Thủ Thủ sầu muộn ngủ cả một ngày ở nhà, Thịnh Khai chỉ nghĩ cô đang mang thai thời kỳ đầu, tâm trạng không ổn định, hơn nữa lại còn xích mích

với cả Kỷ Nam Phương, thế nên hôm sau thấy Kỷ Nam Phương đến đón cô,

Thịnh Khai mừng lắm, dặn đi dặn lại Nam Phương: “Chăm sóc Thủ Thủ cẩn

thận nhé, nó xưa nay vốn không hiểu chuyện, bây giờ lại không được như

bình thường, hai đứa không còn là trẻ con nữa, con chú ý đến nó nhiều

vào nhé.”

Kỷ Nam Phương vâng dạ, thấy Thủ Thủ từ trên lầu đi xuống, trước đã nói

là tài xế đến đón cô, Thủ Thủ không nghĩ anh sẽ tự mình đến.

Lên xe rồi cô mới hỏi: “Sao anh lại đến?”

“Tiện đường thôi.”

Thực ra ít nhiều là sợ Thịnh Khai không cho phép, từ lần trước cãi vã

một trận, bố mẹ đôi bên đều cảm giác bọn họ như thể ma xui quỷ ám gì,

đến hôm nay lại chuyển biến, tự nhiên thành ra theo sát chặt chẽ vô

cùng.

Từ lúc cưới xong cô chẳng bao giờ đến chung cư chỗ Kỷ Nam Phương nữa,

không ngờ người quản gia ở đó lại vừa nhìn đã nhận ngay ra cô, rất lịch

sự chào hỏi cô: “Kỷ phu nhân, xin chào.”

“Xin chào.”

Quản gia giúp họ mở cửa rồi cũng lặng lẽ ra ngoài.

Ba năm không quay lại, trong phòng hình như chẳng thay đổi gì cả, có

người giúp việc thường xuyên đến quét dọn sắp xếp thế nên nhà cửa vẫn

sáng sủa sạch sẽ. Tất thảy đều đâu ra đấy.

Anh bảo: “Anh định để dì Vương đến chăm sóc em, nhưng sợ bố mẹ biết, nên…”

Cô nói: “Không sao, em ổn, không cần người chăm soc.”

Anh hỏi: “Em cần lên lầu nghỉ ngơi một lát không? Tối muốn ăn gì, anh gọi điện đặt cơm.”

Cô lắc lắc đầu, kì thực cô chẳng lòng dạ nào ăn cơm, chỉ cảm giác mệt mỏi.

Lên đến phòng ngủ tầng 2, căn phòng vẫn như trước đây, ngắn gọn hai màu

đen trắng, nội thất không có gì mới, không biết Kỷ Nam Phương bao lâu

rồi chưa về đây, mặc dù sạch sẽ không dính một hạt bụi, nhưng rút cuộc

vẫn lạnh lẽo đến nỗi người ta chỉ cảm nhận được sự trống trải.

Anh lên cùng với cô, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, liền bảo: “Em ngủ đi, anh ở dưới nhà, có gì cứ gọi anh.”

Anh hình như đã không còn muốn đơn độc ở bên cô nữa, những lúc ở bên

nhau, anh luôn cố ý hoặc vô ý mà tránh né ánh mắt cô, nói xong anh đã

quay mình, khép lại cánh cửa.

Thủ Thủ mệt mỏi rã rời, lại dường như chẳng cảm giác gì, chỉ ngã ngay xuống giường, dù không tài nào nhắm mắt lại được.

Gối nằm có mùi nước hoa nhè nhẹ, chẳng ngờ nổi đến cả chỗ này anh cũng

dẫn đàn bà về. Chỉ nghĩ đến thế thôi cô đã cảm thấy tởm lợm, bật ngay

dậy, chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, chẳng nôn ra cái gì trừ

nước.

Bám lấy thành bồn rửa mặt đã cảm giác không còn chút sức lực, dường như

đứng không vững, trên gương phản chiếu lại một khuôn mặt xám ngoét,

giống hệt ma quái. Cô xả nước lau mặt, như thể gột rửa đi những cảnh

tượng cáu bẩn trong đầu, không biết là phải rửa bao nhiêu lần, cho đến

sau cùng, mệt bã người dựa vào tường.

Cô không muốn lán lại chỗ này, cô với khăn mặt, lau chùi qua loa, rồi bước xuống nhà.

Dưới nhà tĩnh lặng, cô đi một vòng, dừng lại bên cửa phòng giải trí.

Cửa phòng khép hờ, cô đẩy nhẹ, bên trong tối lờ mờ, chỉ có ánh sáng màn hình chớp động, lại vô cùng yên tĩnh.

Nhờ ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên từ màn hình, cô thấy anh ngồi một mình trước ghế sô pha, im lìm bất động.

Đó là một bộ phim rất cũ, “Casablanca”, không biết vì sao anh không mở

tiếng, màn hình cũng chẳng có phụ đề, tựa như một bộ phim câm, chỉ thấy

trên màn ảnh, Ingrid ngẫu nhiên nở nụ cười, tươi sáng dường như một ánh

chớp, gần chói lóa mắt người xem.

Cô đã từng xem bộ phim ấy rất nhiều lần, nhưng chưa từng xem trong im

hơi lặng tiếng đến vậy, nhân vật xuất hiện đang mỉm cười, rồi ngập

ngừng, đến do dự, cả than thở, cũng có hổi tưởng, đến đau khổ, lại vật

lộn…

Cảnh kinh điển vô thanh vô thức xuất hiện trên màn hình, cô dường như

còn nghe thấy cả nhạc nền quen thuộc, dù cho trên thực tế, căn phòng vẫn trầm mình trong yên ắng, cho đến khi có một tiếng “cạch” vang lên, cô

giật mình, thì ra Kỷ Nam Phương đánh hộp quẹt, khoảnh khắc đốm lửa nhỏ

bùng lên, phản chiếu khuôn mặt anh, dường như phảng phất có vệt nước

mắt, anh châm một điếu thuôc, đốm lửa đỏ hồng ấy ngưng đọng bên bờ môi

anh, run run khẽ rùng mình.

Thủ Thủ đứng ở ngoài cũng không động đậy, bao năm rồi, cô chưa từng thấy anh khóc, bởi vì anh lớn hơn cô, lại là đàn ông con trai, từ nhỏ nào đã thấy anh khóc bao giờ. Lúc lớn lên lại càng không, một con người hăng

hái hăm hở như anh, làm sao có thể khóc được đây?

Chỉ là một cảnh phim, người muôn hình muôn vẻ, đến rồi đi, hợp rồi lại

tan, trong im lìm vô thức, lời thoại cũng hóa thành trạng thái mơ hồ bên bờ môi nhân vật trên màn ảnh.

Lần đầu tiên Thủ Thủ cảm giác mình không còn thuộc lòng bộ phim này nữa, bởi lẽ cô đã không còn biết nhân vật chính đang nói những gì.

“Of all the gin join


Snack's 1967