
h bỏ nhiều đông trùng hạ thảo quá, vị hơi đắng, cô vẫn uống đến hết: “Còn nữa không?”
“Còn, để anh đi lấy.”
Anh lại lấy thêm một bát canh đầy, bát canh nóng hôi hổi, thế nên anh cứ đứng khẽ khàng thổi cho mau nguội, cô nhìn dáng vẻ anh lúc đó, vụng về
biết bao, chỉ càng khiến người ta co thắt trong lòng, chực thoảng có chỗ nào đó nhói đau. Anh thổi canh đến lúc vơi nguội, rồi mới đưa cho cô,
cô lại không nhận: “Chúng mình li hôn đi.”
Anh không ngẩng đầu, cũng không nhìn vào cô, cô lập lại: “Kỷ Nam Phương, chúng ta li hôn thôi.”
Cuối cùng anh buông lời: “Em uống canh trước đã, chuyện sau này để hôm khác hẵng nói.”
Cô lại bật khóc, đầu tiên chỉ có nghẹn ngào, sau dần rưng rưng không
thành tiếng, anh vẫn đứng trong im lặng, chỉ nhìn cô, khuôn mặt hoen ướt nước mắt, cô nói: “Em xưa nay chưa từng ghét anh đến thế, anh tưởng
rằng anh làm những chuyện này thì có tác dụng gì sao? Em không yêu anh
tức là không thể yêu anh, em hận anh, anh ngay từ đầu đã đoán ra, đợi
đến khi thấy em trở thành trò nực cười, anh cái gì cũng biết, anh còn
tính toán với em, em muốn kết hôn anh liền đồng ý kết hôn, anh đợi cái
ngày này sao, anh biết tất cả là để đợi cái ngày thấy em trở thành trò
cười ư, anh rõ ràng cũng không muốn có đứa bé này cơ mà, tại sao anh còn phải tỏ ra như thế? Trong lòng anh chỉ mong có vậy, anh đã thấy vui
mừng chưa, anh đã thấy mãn nguyện chưa?” cô vỡ òa tất thảy: “Kỷ Nam
Phương, sao anh phải ác đến thế, em đã thành ra nông nỗi này anh còn
chưa buông tha cho em sao, anh rốt cuộc muốn thế nào nữa, anh rốt cuộc
còn muốn thế nào đây?”
Anh không nói gì cả, đặt bát canh lên tủ đầu giường, chỉ bảo: “Em uống canh đi rồi nghỉ ngơi.”
Anh xoay mình bước ra ngoài, cô cầm bát canh ném về hướng anh, nhưng bàn tay không có sức, không trúng được vào người anh, chiếc bát rơi loảng
xoảng trên nền nhà, nước canh bắn tung tóe, anh sững lại, cũng không
quay đầu, rồi lại nhanh chóng đi mất.
Thủ Thủ chôn mặt trong chăn bật khóc thành tiếng, tự mình cũng không
biết mình đang khóc vì cái gì nữa, chỉ khóc lóc đến rát bỏng cổ họng,
khóc đến khi cả người co quắp, khóc đến đứt hơi khản tiếng, cả hốc mắt
sưng phù, bản thân cô cũng biết thế là hết, thứ mất đi không thể nào tìm lại được nữa, giờ đây chỉ biết dốc cạn bầu sức lực, khóc đến dường như
đã khô héo, anh vẫn không quay lại.
Đến tận sáng ngày hôm sau, anh mới quay lại, cả khuôn mặt đã khóc đến
phù trũng, mắt cũng sưng to, biết mình lúc này thật giống như một kẻ
điên, thế là cô khóa chặt cửa phòng. Anh đứng bên ngoài gõ cửa, cô nhất
quyết không mở, nhưng anh cũng chẳng kiên trì mấy, qua một lúc đã bỏ đi. Hoặc có lẽ đã không còn đủ nhẫn nại với cô nữa, một lát sau bác sĩ
Chương dẫn theo y tá đến, cô mới mở cửa.
Y tá ở lại chăm sóc cô, Kỷ Nam Phương từ đó cũng mất dạng, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mẹ anh biết chuyện xong, đến mẹ cô cũng biết, 2 người lập tức vội vã đến thăm cô, Thịnh Khai vừa nhìn thấy cô,
đã rớt nước mắt: “Hai đứa tạo nghiệt gì thế này? Con còn giấu mẹ à? Cả
hai đứa đã tạo nên nghiệt gì?” Mẹ anh vặn hỏi y tá, mới biết Kỷ Nam
Phương đã 10 ngày nay chưa về, càng hầm hầm nổi giận: “Con thì đã mất,
vợ thì đang nằm trên giường, nó còn chạy đi đâu thế này?”
Bà gọi điện thoại tứ phía mới tìm được Kỷ Nam Phương về, vừa về đã mắng
chửi ập đầu anh một trận, Kỷ Nam Phương chỉ cúi đầu, sau cùng trước mặt
mẹ anh lẫn Thịnh Khai, anh đã nói: “Mẹ, là con có lỗi với Thủ Thủ. Nhưng con muốn li hôn, mong mẹ đồng ý cho chúng con, mẹ dù không đồng ý,
chúng con vẫn phải li hôn.”
Mẹ anh vốn dĩ đang đau lòng vì chuyện của Thủ Thủ, giờ đây thêm việc anh cãi lại chắc như đinh đóng cột là thế, giận đến nỗi suýt lịm đi, việc
này giấu không nổi bố anh nữa, nhưng Kỷ Nam Phương đã hạ quyết tâm kiên
quyết đòi li hôn, Thịnh Khai xưa nay vẫn chu đáo, có đi hỏi thăm các
nơi, mới biết rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra ngày hôm ấy, thấy Thủ Thủ cả người gầy rộc đi, tiều tụy hốc hác mà khiến bà xót xa đến không
thể không oán trách: “Con gái ngốc nghếch ơi, vì một đứa con gái mà con
tự biến mình thành ra đến nông nỗi này, con trị không nổi ả, thì còn có
mẹ mà, cứ cho như con không thèm chấp cô ta, thì chỉ cần ý tứ một tý, mẹ chồng con cũng tự nhiên giải quyết ổn thỏa thôi, Kỷ Nam Phương rõ là ma xui quỷ khiến mất rồi mới đi làm việc càn quấy ấy. Con còn ma làm hơn
cả nó, tại sao lại đi gặp ả đó? Bác sĩ đã nói con có dấu hiệu sẽ đẻ non
rồi, bảo con phải nằm giường nghỉ ngơi, tại sao con vẫn còn chạy ra
ngoài đi gặp cô ta?”
Thủ Thủ chỉ cúi gằm không nói gì, Thịnh Khai thở dài: “Đều tại mẹ, chiều con quá đâm hư. Thực ra những việc thế này vốn không cần tự mình ra
mặt, đàn ông là thế, ngẫu nhiên sẽ có lúc hồ đồ, làm những chuyện ngu
xuẩn. Thực ra với điều kiện của Nam Phương mà nói, có biết bao nhiêu là
phụ nữ sẽ chủ động bám lấy nó, dù nó không có tâm tư ấy thì cũng không
ngăn được có kẻ giở trò này nọ, chỉ cần nó không vượt quá giới hạn, con
mắt nhắm mắt mở, thằng bé cũng chẳng dám làm gì, lẽ nào thật sự phải đến bước bỏ nhau, đi