
c đến
khi tuyệt vọng, mà không hề có ai hay biết. Có bàn tay vươn ra, lau đi
vệt nước mắt trên mặt cô, bàn tay ấy ầm nồng, giống với bàn tay của bố,
nhưng biết bố vĩnh viễn không còn yêu thương cô như lúc còn bé nữa, cái
gọi là hạnh phúc, cô đã đánh rơi từ rất lâu rất lâu rồi. Bàn tay ấy lau
khô giọt nước mắt cô, nhưng có hạt nước lại rơi trên mặt, trong lòng cô
nghĩ, là ai thế, đây là ai thế. Hơi ấm áp khiến người ta mê man, là ai
vậy?
Cô ở bệnh viên quan sát 48 tiếng, Kỷ Nam Phương luôn túc trực bên cạnh,
sau đó cô kiên quyết muốn xuất viện, bác sĩ đề nghị nằm viện thêm 1
tuần, nhưng cô cứ khóc mãi, Kỷ Nam Phương cũng không còn cách nào khác,
lúc ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối, Kỷ Nam Phương bế cô lên xe, tài
xế ngồi trước, anh bồng cô ngồi ghế sau, 48 tiếng đồng hồ ấy cô truyền
rất nhiều rất nhiều thuốc, truyền đến nỗi mê mê man man nhưng vẫn nói:
“Đừng về nhà nhé.”
Anh nói: “Anh hiểu.”
Họ quay lại khu chung cư, anh vẫn ôm cô, anh mang riêng một chiếc áo
khoác, lúc xuống xe thì quấn quanh người cô, từ trong xe ra đến thang
máy, từ thang máy lên đến nhà, từ dưới lầu vào đến phòng ngủ. Lúc anh
nhẹ nhàng đặt cô xuống giường xong, mặt cô chạm xuống mặt gối lạnh lẽo,
lại rơi nước mắt. Cũng không hiểu là vì sao, hoặc có lẽ sợ đau, lại
lạnh, cả người cứ run lên, anh kéo chăn cho cô, cô nghẹn ngào nói: “Anh
đừng đi, em sợ lắm.”
Anh liền ngồi xuống, cô giống như một đứa trẻ sơ sinh khóc không ngừng,
cứ khóc mãi, anh thử ôm chặt lấy cô, cô cũng không giẫy giụa, thế nên
anh nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, cô gọn thon lỏn trong lòng anh, tư
thế ấy cũng không thoải mái gì, trước đây cô cũng chưa từng dựa vào anh
như thế, nhưng cô lại thấy ấm cúng, chỉ là không kìm được, nước mắt cứ
trào ra, ướt dẫm áo len anh. Anh xoay mặt, nói: “Em đừng khóc, các cụ
nói lúc này mà khóc không tốt đâu, sau này sẽ để lại bệnh đấy.”
Nước mắt cô lại càng nhiều hơn, làm thế nào cũng không kìm lại được, vốn dĩ oán hận đứa bé này, oán hận cả anh ấy, nhưng mất đi mầm sống kia, cô lại cảm giác đau đớn, đau đến như bị xuyên thủng. Giống như thứ quan
trọng nhất đã không còn nữa, mà còn biết rõ rằng sau này có muốn tìm
cũng không tìm lại được, cô túm lấy áo anh, khóc cứ khóc không ngừng,
khóc đến khi thiu thiu thiếp ngủ.
Lúc tỉnh dậy trong phòng không có ai, cả căn phòng to lớn, trống không
trơ trọi lại mình cô, cô sợ hãi lắm, vật lộn bò dậy, cơn đau vẫn còn, cô vịn vào tường, loạng chọang đi xuống. Bên ngoài tĩnh mịch, trong nhà
dường như chỉ còn sót lại mình cô mà không hề có ai khác, anh ấy cuối
cùng vẫn bỏ cô lại, không thèm quan tâm đến cô nữa.
Cô vừa kinh hãi và hoảng loạn, bấu víu lấy tay vịn cầu thang chỉ muốn
bật khóc thật to, từ từ dò lần xuống dưới lầu, tìm từng phòng một….
Không một ai…cô đẩy hết cửa căn phòng này đến cửa căn phòng khác, không
có một ai, cô càng tìm càng cảm giác tim loạn nhịp, dựa vào tường thở
dốc, cô lại nghe thấy ở cuối hành lang có tiếng động. Nơi đó cô chưa
từng vào, cũng không biết phòng đó là nơi nào, cô vật lộn men theo
tường, cánh cửa khẽ khép hờ, trong lòng vừa hốt hoảng vừa hỗn loạn, từ
từ đẩy cửa rộng mở.
Thì ra là nhà bếp, bên trong bài trí rất đơn giản, nhưng đầy đủ không
thiếu thứ gì, chỉ là kệ đặt gia vị ngổn ngang, thớt và dao xếp bừa bộn,
bên cạnh còn đặt một rổ rau đã rửa sạch. Nước nhỏ lõng bõng từng tiếng,
Kỷ Nam Phương 2 tay ao xắn cao, cúi đầu bên bồn rửa gì đó. Một nồi điện
bằng đất đang bật, hơi nóng bốc lên phù phù, anh vơ lấy thứ đang rửa
trong bồn, Thủ Thủ mới biết hóa ra anh đang rửa hành lá, nhưng anh vụng
vệ, lại nhặt từng cọng từng cọng lên, rồi mới đặt vào rổ cho ráo nước.
Thủ Thủ chỉ cảm giác họng mình ứ đọng, chôn chân ở đó, bải hoải dựa hẳn
vào cánh cửa, anh chăm chú vào nồi đất, hình như đang nghĩ gì đó, lại
dường như chẳng nghĩ gì cả, nồi đất xì hơi nước bốc lên, khoảng không
gian ngăn trở giữa 2 người, đến bóng lưng anh cô cũng chỉ nhìn thấy lờ
mờ, bao lâu sau mới nghe được tiếng anh: “Đun nhỏ lửa sau 30 phút, thái
hành….” Thì ra là đang đọc sách dạy nấu ăn, không biết là chép từ đâu
nữa, anh khom người cúi đầu đọc cẩn thận, từng chữ từng chữ đều thì thầm đọc lên thành tiếng.
Thủ Thủ chỉ cảm giác gò má râm ran, đưa tay lên xoa mới biết thì ra là
nước mắt, Kỷ Nam Phương vẫn đang chăm chú nghiên cứu sách, hoàn toàn
không để ý xung quanh, cô vịn vào tường lại đi về phòng.
Cô tốn một một lúc lâu mới lên được đến trên lầu, đau đớn làm thân mình
sũng ướt mồ hôi, lại lần mò vào phòng ngủ nằm xuống, cả cơ thể đau đến
co quắp, nước mắt rơi mãi không thôi, cũng không biết là vì đau, hay tại vì lạnh, rồi cũng thiếp đi…
Sau đó Kỷ Nam Phương gọi cô dậy, bảo cô uống chút canh, là món canh gà,
bên trên đã hớt đi lớp vàng dầu, hơn nữa cũng đã thổi nguội cho dễ uống, cô nhìn bát canh mà ngẩn người, anh có vẻ không được tự nhiên: “Mùi vị
thế nào?”
Cô hỏi: “Canh này ở đâu thế?”
Anh nói như máy: “Gọi điện ở dưới nhà mang lên.” Rồi lại hỏi: “Hay em muốn ăn cháo, anh lại gọi họ đem lên nhé.”
Cô nhấp một ngụm, thực ra trong can