
gì có công ty nào dám nói mình sạch sẽ đâu, phí hải quan, chiết
khâu, phí thăm hỏi…Làm gì có công ty nào là chưa từng dính vào những vụ
này? Nói là nghiêm túc hẳn hỏi, điều tra 10 phần thì cũng 8 9 phần xảy
ra chuyện này nọ.” Thủ Thủ hết cách, mấy ngày trời lăn lộn nghĩ ngợi,
tuy rằng khốn khổ, cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm.
Cô nói với KỷNamPhương: “KỷNamPhương, em không li hôn nữa, nhưng xin anh tha cho Dịch Trường Ninh.”
Phản ứng của anh lại ngoài dự liệu của cô, không cười khinh bỉ, cũng
chẳng đột ngột tức giận, chỉ vô cùng trầm lặng, chăm chú nhìn cô. Qua
một hồi lâu, thậm chí còn cười: “Thủ Thủ, trước khi đến đây anh đã nghĩ
rồi, em thể nào cũng nói câu này, rốt cuộc ra, anh đoán nào có sai.”
Cô lặng lẽ không nói gì, giọng anh rất bình tĩnh: “Chúng mình li hôn thôi.”
Thủ Thủ nhìn anh, rồi lại xoay mặt đi: “Được thôi, coi như em chưa từng nói gì.”
Anh vẫn không nhìn cô, chỉ nghiêng mặt qua, nhìn gốc hải đường đương độ
nở hoa bên ngoài ô cửa sổ, thêm một lúc lâu: “Em thật sự không muốn đứa
bé này, thật sự không cần chứ gì.”
Thủ Thủ không nghĩ anh sẽ nói như thế, có chút bất ngờ nhìn anh, mà anh
vẫn không quay mặt lại, bóng râm khung cửa vừa vặn che lấp đi khuôn mặt
anh, thế nên cô không thể nào nhìn ra anh đang có biểu cảm gì
“Tại sao?”
Anh không trả lời, Thủ Thủ rơi xuống một cảm giác mờ mịt không lời nào
diễn tả nổi, dường như không hiểu rốt cuộc đang làm sao nữa, cô trước
giờ chưa từng cảm nhận thấy thế, liền lập lại thêm một lần nữa: “Tại vì
sao?”
Anh đến cùng vẫn không nhìn cô lấy một cái, chỉ nhàn nhạt nói: “Anh đang thật sự yêu một người, anh hy vọng có thể cho cô ấy hạnh phúc.” Thủ Thủ man mác mà khó nhọc nhìn anh.
Anh chợt bật cười: “Thực ra em từng gặp cô ấy rồi, nhưng em không biết
thôi, hôm đó ở thang máy, cô ấy xuống cùng với chúng ta, cô ấy kiên
quyết muốn gặp em, anh đành đồng ý, anh rất chân thành, chân thành yêu
cô ấy.”
Thủ Thủ cố gắng nhớ lại, cô bé cầm hộp cơm hôm đó, trong ánh mắt ấy hình như đã từng thầm quan sát mình, thì ra là cô ấy, nhưng sao không thể
nhớ ra cô ấy rốt cuộc trông như thế nào nhỉ, chỉ nhớ mái tóc rất dài,
hình như là kiểu dịu dàng ôn hòa, so với bạn gái thường ngày của Kỷ Nam
Phương thì còn cách khá xa.
Trong lòng cô nhốn nháo, không hiểu đang muốn vẽ vời ra cái gì, chỉ nghe anh nói: “Lúc anh ở bệnh viện, cô ấy mang canh gà đến cho anh, mỗi ngày đều đem đến. Cô ấy từ trường đến được bệnh viện phải ngồi tàu điện ngầm rồi lại đổi 2 lần xe bus, mất đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng mỗi ngày cô ấy đều đến nói chuyện với anh, cô ấy kể chuyện ở trường lớp cho anh nghe,
giúp anh đỡ buồn, khiến anh rất vui, Thủ Thủ, cô ấy là một người tốt,
anh không muốn phụ lòng cô ấy, anh biết chuyện tương lai rất khó nói
trước, nhưng anh quyết tâm muốn thử, anh muốn cưới cô ấy, thế nên chúng
ta li hôn thôi.”
Thủ Thủ dường như hơi bất ngờ, liền hỏi: “Sao trước đây anh không nói.”
Anh ngừng một lát mới bảo: “Cô ấy cảm thấy can thiệp vào giữa chúng ta
là chuyện chẳng vẻ vang gì, sợ làm tổn thương em, sau đó, anh nói với cô ấy chuyện chúng mình, anh với em lấy nhau, chỉ vì áp lực của bố mẹ, như thế đối với cả hai bên đều không công bằng.”
Thủ Thủ mơ hồ nhìn anh, dường như anh là một người xa lạ không hề quen
biết. Anh nói: “Thủ Thủ, là anh có lỗi với em, chúng ta li hôn đi.”
Cô sao lại không có cảm giác như trút được gánh nặng thế này, mà cứ chết trân nhìn anh. Anh nói: “Anh biết, em vốn dĩ không muốn có con, là anh
cố chấp…” Anh cuối cùng quay đầu lại, nhìn vào cô, khóe mắt hoe đỏ, thấm đầy tơ máu. Có lẽ anh ngủ không ngon, hoặc biết đâu những lời này quá
khó khăn để nói hết, “Nếu em muốn…” Không biết tại vì sao, giọng anh
hình như rít lại tạo thành những câu ngắt ngứ, “Anh sẽ đưa em đến bệnh
viện…”
Khóe miệng cô giật giật, sau cùng vẫn nói: “Nếu bố mẹ biết thì phải làm sao đây?”
Anh lại quay mặt đi, ánh nhìn vẫn dán vào cây cối bên ngoài ô cửa sổ,
nắng xuân chếch nghiêng, đã gần thời khắc hoàng hôn, từng cụm từng chùm, từng nhành hoa, tựa như vô vàn cánh bướm, quây quần trên tán lá xanh,
điểm xuyết lên là ánh chiều rực rỡ.
Sau cùng, anh nói: “Chúng ta cứ giấu trước đã, đừng để mọi người biết
vội.” ngừng rồi lại nói: “Nếu không anh đón em về căn hộ của anh, mấy
ngày nữa hẵng đi bệnh viện, có thế mọi người mới không để ý.”
Thủ Thủ chỉ cảm thấy ngột ngạt, thì ra anh đã nghĩ cả rồi à, đến con
đường lui cũng đã để dành xong, có lẽ trong phòng không có thông gió,
nhưng cửa sổ vẫn rộng mở, mà không hiểu vì sao lại cảm giác bức bách,
ruột gan rối bời nói: “Tùy anh vậy.”
Anh một thời gian rất dài không nói gì nữa, Thủ Thủ tự huyễn hoặc mình
mà quay mặt đi, ngóng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Căn phòng rơi xuống tĩnh lặng như thể một ao sâu, còn nghe được cả tiếng ong vờn bên nhành cây,
những tiếng vo ve vi vu không ngừng.
Thủ Thủ nghĩ chắc anh đã đi rồi, quay đầu ra, mới thấy anh vẫn đứng y nguyên tại chỗ.
Lần này anh không nhìn cây bên ngoài, mà anh lại đang nhìn cô, nhưng cô
vừa quay mặt qua, anh đã rời ánh mắt sang chỗ khác, cô vốn không kị