
cũng không biết tại sao bản thân lại nói như thế, nhưng dường như chỉ có như vậy, cơn đau thắt trong lồng ngực ban nãy mới chịu lắng xuống,
như con thú sập hố tuyệt vọng, chỉ liều mình cào cấu lớp da, từng lời
từng chữ của cô đều như mũi tên, vun vút lao đến, cắm ngập thân anh, đem theo biết bao là căm hờn lẫn oán giận, anh chỉ thấy cả người đang run
lên, gồng toàn thân mình mới có thể kìm chế không để bản thân vung nắm
đấm về phía cô, chính phút chốc ấy anh sức cùng lực kiệt, đến giọng nói
cũng khản đặc: “Diệp Thận Thủ, em biết không, em rất tàn nhẫn.”
Cô cuối cùng òa lên: “Vậy còn anh, anh không tàn nhẫn à, anh có thể
buông tha tôi không, để tôi có được cuộc sống mà tôi mong muốn được
không? Tại vì sao anh cứ ép tôi phải theo anh, cả ngày diễn kịch cùng
anh, cả đời bị vây hãm trong ngục tù này của anh, anh rõ ràng đã đồng ý
li hôn rồi cơ mà, tại sai anh lại nuốt lời, vì tôi có thai à, anh muốn
đứa bé này anh, họ Kỷ nhà anh muốn đứa bé này à. Tàn nhẫn ư? Những gì
anh làm mới gọi là tàn nhẫn, tôi hận anh, KỷNamPhương, tôi xưa nay chưa
từng hận ai đến thế, ghét ai đến thế! Nhưng tất cả con người anh đều
khiến tôi hận anh, ghét anh. Anh nói một đằng làm một nẻo, tự tư tự lợi, tôi yêu Trường Ninh anh biết không? Tôi yêu anh ấy! Anh có biết không
hả, mà thôi bỏ qua đi, anh vĩnh viễn cũng không bao giờ biết được, vì
anh vốn không hiểu thế nào là yêu, anh ngoài việc ăn chơi đàng điếm ra,
anh còn hiểu được cái gì cơ chứ? Anh trừ việc gái gú ra, anh nào có hiểu cái gì? Anh vốn đã không hiểu, anh có biết yêu một người là thế nào
không? Anh biết cái gì gọi là tình yêu không?”
Anh trầm lặng rất lâu, mới bật cười tự giễu cợt: “Đúng vậy, anh không hề biết.”
Anh quay mình bước ra ngoài, bước những bước vừa mãnh liệt lại nóng nảy, xô vào góc bàn trà, lại đúng bên chân bị thương, anh nặng nề ngã xuống, ước chừng ngã rất đau, qua một lúc lâu mới đấu tranh đứng lên được.
Nhưng không hề thốt ra tiếng nào, cũng không hề ngoảnh lại, chỉ lảo đảo
vịn vào bờ tường đi mất.
Thủ Thủ vùi mình trong chăn, thất thanh bật khóc đau đớn, gối bị nước
mắt làm cho hoen ướt, lớp vải lạnh lẽo bám lấy mặt cô, cô nức nở bất
động ở đó, Kỷ Nam Phương mặc dù đã bỏ đi rồi, sự việc vẫn chẳng có gì
thay đổi cả, cô không còn cách nào khác, bởi lẽ đứa trẻ chẳng hiểu từ
đâu lại tới này, bởi lẽ mầm sống ngoài ý muốn này, cô còn có thể làm sao nữa đây, cô cả đời này, có lẽ sẽ bị vây hãm ở đây mất thôi, có chạy thế nào cũng không thoát được. Có vùng vẫy thế nào cũng không vùng lên
được.
Cô chỉ ở lại Kỷ gia 3 ngày, Kỷ NamPhương từ hôm đó bỏ đi xong, 3 ngày
liên tiếp không thấy nổi bóng dáng anh, mẹ anh hiển nhiên giận dữ vô
cùng, đến Thịnh Khai cũngúp mở phê bình, thế nên Thủ Thủ gọi điện bảo
muốn về nhà, bà cũng thở phào nhẹ nhõm, đến đón Thủ Thủ về. Chỉ thế thôi đã làm kinh động cả ông ngoại, ông ngoại nổi trận lôi đình sai người đi tìm Kỷ NamPhương về.
Ngoài khung cửa sổ phòng cô có một cây hải đường, cảnh xuân tươi đẹp rộ
nở, trăm hoa trăm lá xanh biếc đầy cành, thời tiết vào mùa ấm áp, Thủ
Thủ ngồi trước ô cửa, ngẩn ngơ ngắm nhìn cây cối, qua một lúc lâu xoay
ra đã thấy Kỷ Nam Phương đến từ lúc nào, anh đứng im lặng, dường như
cũng đang ngắm hoa, cô xoay mặt lại, anh cũng di chuyển ánh nhìn. Dì
Tống dẫn KỷNam Phương lên, thấy cảnh ấy, cũng làm thinh rồi đi xuống,
tiện tay giúp bọn họ đóng cửa. Thủ Thủ nói: “Anh ngồi đi.” Chân anh hiện giờ vẫn chưa thể đứng lâu được, thế nên cũng im ắng ngồi xuống, 2 người không ai nói câu gì thêm nữa.
Mấy ngày trôi qua, Thủ Thủ vất vả quay vòng, gọi đi biết bao nhiêu là cú điện thoại, sau cùng nhờ Giang Tây mới nghe ngóng được việc của Dịch
Trường Ninh. Thì ra giám đốc công ty khách hàng góp vốn chủ yếu với Dịch Trường Ninh ở nội địa đi Hồng Kông công tác, đột nhiên mất tích lạ
thường ở Hồng Kông, mà vợ ông ta từ lâu đã di cư ra nước ngoài. Có kẻ
nặc danh tố cáo ông ta sợ tội bỏ trốn, dẫn đến việc phía công an sinh
nghi, đến điều tra, nghi ngờ người này không những lợi dụng chức quyền
tiến hành rửa tiền vượt biên, hơn nữa còn dính líu đến việc nhận hối lộ
của nhiều doanh nghiệp đầu tư. Công ty Dịch Trường Ninh là đối tác làm
ăn trọng điểm với công ty kia, đương cũng ở diện phải hỗ trợ điều tra,
bên công an xem xét thì phát hiện một năm trước con trai vị giám đốc này xin ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, Dịch Trường Ninh bỗng đâu lại là
người bảo lãnh, hơn nữa trong mục đấu thầu, thu lại phần lớn cũng là của công ty Dịch Trường Ninh. Kẻ chủ mưu đầu sỏ thì đã mất tích, doanh
nghiệp đều là những công ty có bề nổi chủ chốt, Dịch Trường Ninh khó mà
chứng minh được mình trong sạch, anh bị hạn chế xuất cảnh. Bên công ty
cũng bị thẩm kê, rà soát lại toàn bộ. Tất cả dường như là một cái bẫy
được bày bố công phu, mỗi một tình tiết đều hoàn hảo đến không thể ngờ.
Thủ Thủ nghĩ mãi, cũng không tài nào liên lạc được với Dịch Trường Ninh, đành hỏi qua một vài luật sư quen biết, nhưng căn bản vẫn hóc búa vô
cùng: “Loại án kinh tế này, một khi đã điều tra thì phức tạp lắm, bởi vì làm