pacman, rainbows, and roller s
Độc Sủng Thiên Kim Nô

Độc Sủng Thiên Kim Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321545

Bình chọn: 10.00/10/154 lượt.

ng thế nào mới tốt...

Đổng Trinh Hoa không dám nhắm mắt lại, âm thầm cảm giác tình huống sau lưng,

phát hiện Thịnh Hạo cũng không có tới gần nàng, lúc này mới khiến nàng hơi chút

thở dài nhẹ nhõm một hơi, tính ra hắn còn có một chút phong độ quân tử, không

có thừa cơ hội này khi dễ nàng, ăn đậu hũ của nàng.

Nhưng nàng cũng không thể nhanh như vậy liền buông lỏng cảnh giác, cho nên cả

đêm nàng đều căng thẳng thần kinh, không dám có một tia lơi lỏng, chỉ sợ hắn

nhân cơ hội nào đó mà đánh lén.

Nhưng đêm càng sâu, cơn buồn ngủ của nàng càng kéo đến, nhưng vẫn là chết không

chịu ngủ, chống đỡ nha chống đỡ, chống đến cuối cùng, nàng vẫn là không địch

lại cơn buồn ngủ, chậm rãi ngủ thiếp đi, nếu thật bị hắn nhân cơ hội sỗ sàng,

nàng cũng chỉ có thể chấp nhận.

Mơ hồ trong lúc đó, nàng vô thức xoay người một cái, trực tiếp lăn đến cạnh

Thịnh Hạo, hắn đang nhắm mắt ngủ lập tức mở hai mắt ra, đối với tình huống này

cảm thấy có chút buồn cười.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dựa vào trên cánh tay của hắn, còn nhè nhẹ ma sát

nhè nhẹ cọ xuống, như là đang tìm một cái vị trí thoải mái, sau đó liền dựa vào

tiếp tục ngủ thật say, khóe môi nhếch lên một chút cười ngọt ngào, căn bản

chính là xem cánh tay hắn thành gối đầu.

Là chính nàng tự dựa tới, không phải là hắn chủ động ngang nhiên lại gần, đừng

trách hắn, đợi sau khi nàng tỉnh lại, xem nàng còn có mặt gì oán giận với hắn.

Hắn hơi hơi gợi lên cười, cứ như vậy lẳng lặng nhìn dung nhan ngủ của nàng,

luyến tiếc nhắm mắt lại, cho dù xem cả đêm, hắn cũng không thấy chán ghét...

***

“Ai nha, trời ạ, ta rốt cuộc đang làm gì đó...”

Trong xe ngựa, Đổng Trinh Hoa một mình ảo não rên rỉ ra tiếng, đối với hành vi

của mình cảm thấy hối hận cực độ cùng cảm thấy thẹn.

Nàng cư nhiên ngủ, liền chủ động dựa đến trong lòng Thịnh Hạo, còn ngủ rất

ngon, hơn nữa quan trọng nhất là... Tình hình như thế còn không chỉ một lần!

Từ Tây Vực khởi hành quay về kinh, cũng đã qua một thời gian, mấy đêm đầu nàng

cố gắng bảo trì cảnh giác, cuối cùng mới không địch lại cơn buồn ngủ, sau liền

dần dần thói quen cũng nhận mệnh rồi, hơi dính trên giường liền nằm ngủ, sớm

mặc kệ Thịnh Hạo có phải ngủ chung một cái giường với nàng hay không.

Cái này quên đi, nàng cư nhiên một mà tiếp hai, tồi lại ba lần, ngủ thẳng hoàn

toàn không có bất kỳ phòng bị, thậm chí còn trực tiếp lăn trong ngực của hắn,

chủ động dâng tặng đậu hũ của mình cho hắn ăn, mỗi lần hôm sau thanh tỉnh thì

nàng liền không nhịn được cảm thấy ảo não, mà hắn tuy rằng luôn biểu hiện được

cực kỳ trấn định, như là Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng

nàng có thể cảm giác được, kỳ thật hắn... Rất đắc ý.

“Đáng chết, đêm nay ta nhất định không giẫm lên vết xe đổ, không, không chỉ đêm

nay, sau này cũng không thể làm cho hắn lại có cơ hội không công ăn đậu hủ miễn

phí...”

“Này, ngươi thật sự rất ầm ỹ!” A Thiết ngồi ở trước xe ngựa nhịn không được vén

rèm xe lên trừng mắt nhìn nàng, “Một mình ngồi ở trong xe ngựa cũng có thể lầm

bầm lầu bầu, ngươi không phải là có tật xấu gì chứ?”

“Ta nói là việc của ta… cần phải e ngại ngươi sao?” Đổng Trinh Hoa đồng dạng

trừng mắt nhìn lại, đã cùng hắn thành thói quen.

Thịnh Hạo và tùy tùng của hắn cưỡi ngựa, mà bên trong xe ngựa năm phần lớn là

hành lý, lưu lại một không gi­an làm cho cô nương duy nhất - Đổng Trinh Hoa

ngồi ở bên trong, bởi vì bọn họ lường trước nàng chắc chắn sẽ không cưỡi ngựa.

“Đương nhiên là phải e ngại ta, bởi vì ta an vị ở phía trước, không muốn nghe

cũng phải nghe.” A Thiết đột nhiên gợi lên một chút cười, “Bất quá ngươi yên

tâm, ngươi sẽ không có cơ hội cùng một phòng với bối lặc gia chúng ta rồi, bởi

vì chúng ta đã vào kinh, rất nhanh có thể trở lại phủ bối lặc.”

“Cái gì? Đã vào kinh rồi?”

Đổng Trinh Hoa nghiêng người lên trước, nhìn ra ngoài xe, mới phát hiện nguyên

lai bọn họ đã đi vào thành Bắc Kinh phồn hoa, đám đông mãnh liệt lui tới, so

với Tây Vực hoang vắng náo nhiệt hơn vô số lần.

Những người khác rất vui sướng vì rốt cục cũng trở lại trong kinh, nàng cũng là

âm thầm uể oải, bởi vì diều này chứng tỏ nàng muốn trở lại thế giới nguyên bản,

là khó càng thêm khó, ở giữa kinh thành và Tây Vực đường xá xa xôi, liền làm

cho nàng đủ mọi khổ não.

Xe ngựa lại tiếp tục đi một lát, rốt cục đến trước cửa phủ bối lặc, Thịnh Hạo

đã năm năm chưa có trở về, nhưng phủ bối lặc vẫn được tổng quản để ý chỉnh tề,

đám nô bộc sớm ở trước cửa đợi chủ tử của bọn hắn.

Thường tổng quản vừa thấy được chủ tử lưu loát từ trên lưng ngựa nhảy xuống,

kích động vui sướng khom mình hành lễ, “Chúng nô tài cung nghênh bối lặc gia

trở về.”

“Chúng nô tài cung nghênh bối lặc gia trở về.” Đám nô bộc phía sau cũng khom

mình hành lễ theo.

Cha mẹ Thịnh Hạo đã sớm qua đời, cũng không có các huynh đệ tỷ muội khác, cho

nên năm đó hắn có thể không băn khoăn gì đến Tây Vực, mà phủ bối lặc cũng suốt

năm năm không có chủ nhân quản lý, chỉ có người hầu tiếp tục trung thành chờ

đợi.

Thịnh Hạo đi đến trước mặt Thường tổng quản, vui mừng giơ lên nụ cười, “T