
u tình không mấy tự tại kia, nhất thời hiểu được ý nghĩ
của hắn, hắn riêng chuẩn bị một bàn điểm tâm này, kỳ thật... Là muốn đến lấy
lòng của nàng.
Nguyên bản buồn bực nhanh chóng bị một cỗ cảm giác vừa ấm lại ngọt che dấu đi,
Đổng Trinh Hoa muốn cười, lại cố ý phụng phịu không cười, không muốb tha thứ
hắn quá sớm, “Ngươi phái người mua một bàn điểm tâm như vậy, lại không hỏi
trước ta rốt cuộc có thích ăn ngọt hay không?”
“Ngươi không thích?” Vẻ mặt của hắn lại càng cứng, không phải chữa tốt thành
xấu chứ?
“Còn... Tính có thể.” Nàng mới không cần nói cho hắn biết, kỳ thật nàng thực
thích ăn đồ ngọt, chỉ cần khi tâm tình không tốt ăn chút ngọt, rất nhanh có thể
khiến nàng vui vẻ.
Đổng Trinh Hoa âm thầm cười trộm, tự động tự phát ngồi ở trên ghế, khẩn cấp cầm
lấy một khối bánh bông tuyết để vào miệng, mới ăn miếng thứ nhất, nàng liền
không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc, rốt cuộc che dấu không được chính mình
yêu thích món điểm tâm ngọt, “Uh... Ăn ngon.”
Tính hắn còn có lương
tâm, biết muốn dỗ nàng, điều này làm cho buồn bực nguyên bản của nàng đối với
hắn tán đi không ít, tâm tình nặng nề cũng thoải mái khoái trá lên.
Thịnh Hạo xem nàng ăn đến cực kỳ vui vẻ, cảm xúc khẩn trương nguyên bản rốt cục
có thể thư thả một chút, may mắn không có làm hỏng sự tình, “Ăn chậm một chút,
không có người tranh với ngươi.”
Hắn theo bản năng vươn tay lau đi mẩu vụn bánh dính vào khóe miệng của nàng,
động tác tự nhiên, không có bất kỳ ý đồ bất lương, nhưng cảm giác khác thường
khi đầu ngón tay thô ráp của hắn khẽ chạm đến môi nàng, khiến nàng đột nhiên
nhớ tới ngày đó hắn hôn nàng để trừng phạt, hại nàng lại nhịn không được hơi
hơi đỏ mặt.
Nàng sở dĩ tức giận, là giận hắn không tôn trọng nàng, cứ như vậy khinh suất lỗ
mãng đoạt đi nụ hôn đầu của nàng, nhưng nói thật, kỳ thật... Nàng cũng không
chán ghét hắn hôn nàng, nàng thậm chí còn nghĩ tới, nếu hai người không phải
hôn trong không khí hỏng bét này…, nàng hẳn là sẽ... Cực kỳ vui sướng.
Lòng của nàng ẩn ẩn vì hắn mà rung động, tuy rằng hắn luôn dùng các loại lý do
giữ nàng lại bên cạnh hắn, thậm chí không để ý đến ý nguyện của nàng, ép nàng
từ Tây Vực trở về kinh thành, khiến nàng rất có thể vì vậy mà không về nhà
được, nhưng nàng cũng không cách nào chân chính tức hắn, giận hắn, thậm chí là
chán ghét hắn.
Nàng cũng không biết vì sao nhưng mình chán ghét hắn không được, ngược lại từ
lúc mới bắt đầu liền không hiểu bị hắn dẫn dắt cảm xúc, nhìn hắn đau thương,
khổ sở, nàng liền không nhịn được muốn trấn an hắn, cho hắn tất cả an ủi mà
nàng có khả năng.
Rốt cuộc là vì sao có nỗi lòng đó? Xem như thích không? Nhưng thời gian nàng ở
chung với hắn rõ ràng không dài, sao có thể nhanh như vậy đã thích hắn?
Thịnh Hạo thấy nàng ăn vào một nửa đột nhiên dừng động tác lại, trở nên trầm
mặc, như là đang suy nghĩ chuyện gì, hoang mang hỏi, “Sao đột nhiên lại ngẩn
ngơ vậy?”
“Không... Không có việc gì.” Nàng lập tức phục hồi tinh thần, tạm thời không
suy nghĩ tiếp vấn đề có thích hay không, chỉ muốn hưởng thụ một bàn thức ăn
ngon trước mắt.
Thịnh Hạo thuận thế ngồi vào bên cạnh nàng, cũng không có lấy điểm tâm trên bàn
để ăn, chính là lẳng lặng nhìn nàng ăn, nội tâm sẽ có một loại cảm giác thỏa
mãn nói không nên lời.
Đây là lần đầu tiên từ khi nàng đi vào trong kinh thành lộ ra tươi cười vui vẻ
như vậy, nếu có thể, hắn nguyện ý mỗi ngày đều phái người mua điểm tâm mang về,
chỉ cầu đổi được một chút miệng cười sáng lạn của nàng, nếu nàng có thể vì hắn
nở rộ nụ cười mỹ lệ như thế, hắn sẽ càng cảm thấy vui mừng thỏa mãn.
Hắn có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có thể khiến nàng vui vẻ, hắn
cái gì đều nguyện ý làm, cho dù vượt lửa qua sông, hắn cũng không tiếc nuối...
Đổng Trinh Hoa ăn vào một nửa, mới phát hiện Thịnh Hạo cũng chưa ăn được nửa
miếng, nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng, “Ngươi không ăn sao?”
“Đây là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.” Hắn chưa bao giờ chạm vào đồ ngọt.
“Ta đây sẽ không khách khí sao!” Nàng tặc tặc cười, “Bất quá ngươi cho là một
bàn món điểm tâm ngọt này là có thể trấn an ta sao? Ta không có dễ tiêu giận
như vậy.”
Thịnh Hạo hơi hơi nhíu mày, nàng tính đạt đến công phu sư tử ngoạm sao? “Vậy
thì, ngươi còn muốn cái gì?”
“Ta muốn ra ngoài đi chơi một chút, cả ngày chỉ có thể ở trong phủ bối lặc, ta
sắp buồn chết rồi, cho nên ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí.” Nàng không
chỉ muốn đi ra ngoài thông khí, còn muốn xem xét có cơ hội rời đi hay không,
nàng vẫn chưa có buông tay cho tính toán trở lại thế kỷ hai mươi mốt.
Mày rậm của Thịnh Hạo nhíu lại, rất muốn lập tức trả lời nàng một câu “Không
cho phép”, nhưng nghĩ đến nếu trực tiếp cự tuyệt nàng, khẳng định lại phải đối
mặt nàng thở phì phì đáp trả ngược lại, hắn thật khó khăn cứng rắn nhịn xuống
câu nói kia.
Hắn phải nghĩ những phương pháp khác mới được, không thể luôn cùng nàng cứng
đối cứng, không dứt, nếu nàng muốn đi ra ngoài thông khí, hắn liền mặt ngoài
thuận theo toan tính của nàng, lại ngầm phái người “trông” nàng, miễn c