Old school Easter eggs.
Độc Sủng Thiên Kim Nô

Độc Sủng Thiên Kim Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321553

Bình chọn: 9.5.00/10/155 lượt.

i ra mệnh lệnh, hắn sẽ không để

cho nàng một mình ở lại Tây Vực.

Hắn thừa nhận hắn có lòng riêng, hy vọng có thể giữ nàng ở bên người, tốt nhất

khiến nàng vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn, hắn mặc kệ nàng từ đâu mà đến,

không nhà để về rất tốt, hắn là có thể bị phiền hà, kiêng kị mà chiếm lấy nàng,

không cho nàng đi.

Hắn hiểu được nàng không phải Ngọc Ly, nhưng hắn vẫn muốn mang thiệt thòi Ngọc

Ly phải chịu, tất cả đều bù lại ở trên người nàng, hắn coi nàng trở thành cơ

hội mà trời cho hắn một lần nữa, cho nên lúc này đây, hắn nhất định phải nắm

thật chặt, không cho hối hận lại xảy ra lần nữa.

Cho dù bây giờ nàng không thích hắn, vậy cũng không quan trọng, hắn sẽ nghĩ

biện pháp khiến nàng thích hắn, chỉ cần cho hắn cơ hội...

Đổng Trinh Hoa giận dữ trừng mắt nhìn Thịnh Hạo, giọng điệu hắn không cho nàng

cự tuyệt khiến nàng cực kỳ buồn bực, có loại cảm giác không được tôn trọng mãnh

liệt, riêng một điểm chuyên quyền độc đoán này, hoàn toàn không để ý đến ý

nguyện của nàng, khiến cho nàng giảm đi một phần cảm tình đối với hắn, càng

ngày càng giảm, vốn có nhiều hảo cảm, nhưng hiện tại đã biến thành âm rồi!

Nàng tuyệt đối muốn cho hắn biết, nàng cũng không phải là tiểu nữ nhân nhẫn

nhục chịu đựng, nàng cũng có ý thức tự chủ, cũng sẽ phản kháng, “Quay về kinh

với ngươi? Ta, không, muốn, đi!”



Kết quả, cuối cùng Đổng

Trinh Hoa vẫn bị Thịnh Hạo kéo lên xe ngựa, cùng nhau quay về kinh với hắn,

hành vi của hắn quả thực chính là bắt cóc, nhưng đây không phải chuyện quá đáng

nhất, khiến cho nàng không thể chịu được, thật ra là — hắn vì tránh cho nàng

nửa đêm muốn chạy trốn, cư nhiên ép nàng ngủ cùng giường với hắn, không chỉ ban

ngày trông chừng nàng, buổi tối cũng trông chừng nàng, rõ ràng chính là muốn

làm cho nàng không tránh khỏi Ngũ Chỉ Sơn (bàn tay Phật tổ bất Ngộ Không á

='>'>)
của hắn!

“Ta là hoàng hoa khuê nữ còn chưa xuất giá, ta mãnh liệt yêu cầu nam nữ phân

phòng ngủ!”

Trong khách phòng nhà trọ, Đổng Trinh Hoa đứng ở bên giường hô to, giãy dụa đến

cuối cùng, đời này nàng còn chưa cùng nam nhân nào ngủ chung một cái giường,

cho dù thế kỷ hai mươi mốt không khí vừa cởi mở vừa phóng thoáng, nàng cũng

chưa từng như vậy, hắn quả thực hơi quá đáng!

Vì sao sợ hãi nàng đào tẩu như vậy? Muốn dứt khoát trực tiếp giúp nàng mang

xích khoá chân hay không, như vậy dễ dàng bớt việc!

Hai tay Thịnh Hạo khoanh vòng ngực, cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ, chưa từng

có người dám làm trái mệnh lệnh của hắn, cũng chỉ có nàng, lại nhiều lần khiêu

chiến quyền uy của hắn, làm cho hắn vừa tức vừa nhức đầu, “Ở quân doanh không

phải ngươi cũng cùng ta ngủ chung ở trong một lều trại, lúc đó cùng tình huống

hiện tại chẳng phải là giống nhau sao?”

“Tình huống bất đồng, không thể lấy ra so sánh, huống hồ ta ngủ ở trong lều

trại của ngươi thì cũng không cùng ngủ một cái giường với người.”

“Nơi này chỉ có một cái giường, ta và ngươi chỉ có thể tạm thời chấp nhận,

không thể yêu cầu quá mức.”

“Nhưng ta là nữ, để cho người khác biết sẽ nói linh tinh.” Nàng đã bị A Thiết

trừng mắt nhìn qua một hồi, chỉ cần nghĩ đến nên đối mặt ánh mắt của những

người đi cùng khác như thế nào, nàng đã cảm thấy da đầu run lên một trận.

“Ngươi là nô tỳ của ta, ai dám lắm miệng nói nhảm?” Hiển nhiên hắn cũng không

cảm thấy đây là vấn đề gì lớn, nếu nàng đã là nô tỳ của hắn rồi, thì việc luôn

luôn theo ở bên cạnh hắn, cũng không có cái gì không ổn.

“...” Đổng Trinh Hoa không nói gì nữa, cùng người cổ đại tư tưởng bất đồng mà

nói chuyện thật sự thực vất vả, bởi vì căn bản là nói không thông.

“Ngươi còn muốn hao tổn bao nhiêu thời gian nữa? Nếu không ngủ thì trời sắp

sáng.”

Đổng Trinh Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, bất cứ giá nào bò lên giường, chọn

được chỗ tốt nhất trên giường, đưa lưng về phía hắn, nếu hắn dám đụng đến nửa

cọng lông tơ của nàng, cũng đừng trách nàng ra tay quá nặng với hắn, tuy

rằng... Người thua nhất định là nàng.

Tức chết người, nam nhân này thật sự là bá đạo không phân rõ phải trái, nàng

không muốn để ý đến hắn...

Sau khi Thịnh Hạo thấy Đổng Trinh Hoa rốt cục ngoan ngoãn nằm trên giường, mới

thổi tắt ánh nến, ngủ ở bên hông giường, cố ý bảo trì không gi­an nhất định với

nàng, miễn cho khiến nàng cảm thấy có cảm giác áp bách.

Hắn nương theo ánh trăng, vụng trộm nhìn sống lưng rõ ràng đang cương cứng của

nàng, không khỏi âm thầm cười khổ, nàng vẫn nói muốn đi, hắn chỉ có thể dùng

loại phương pháp này giữ nàng ở bên cạnh mình, khiến nàng làm sao cũng đi không

được.

Nàng giống con chim không bị gò bó, nắm quá lỏng, sợ nàng có cơ hội liền bay

đi, nắm thật chặt, lại sợ không cẩn thận sẽ làm nàng hít thở không thông, làm

như thế nào cũng không xong.

Tim của hắn rất không yên, cảm thấy nàng tùy thời tùy chỗ đều sẽ rời khỏi hắn

mà đi, cho nên mới phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả loại chiêu

thuật cùng giường chung gối cũng dùng đến.

Muốn hắn mang binh đánh giặc, hắn sẽ rất thành thạo, nhưng nảo hắn đối mặt nàng

thì hắn lại hết đường xoay xở, không biết nên giữ nà