
người là cô nương ta thích, thật là làm cho ta ở
thế khó xử, cuối cùng ta tự động xin đi giết giặc, rời xa kinh thành, đóng ở
biên phòng Tây Vực, tính nhắm mắt làm ngơ, thành toàn cho bạn tốt cùng nàng ở
cùng một chỗ, kết quả không nghĩ tới... Đây cũng là một quyết định sai lầm nhất
mà cả đời này ta đã làm.”
“Sau đó thì sao?” Lòng của nàng cũng trầm xuống theo giọng điệu hắn, nàng biết
hôn sự khẳng định không thuận lợi, vậy, nhất định xảy ra chuyện gì ngoài ý
muốn.
“Nàng trốn hôn rồi, một đường đuổi theo ta đến Tây Vực, cũng ở trên đường xảy
ra chuyện ngoài ý muốn, rơi vào kết cục hài cốt cũng không còn.” Thịnh Hạo nhìn
nàng, “Cho nên ta nói là ta hại chết nàng, không đúng sao?”
Nếu hắn không lựa chọn trốn tránh, nàng sẽ không phải chết ở trước mặt hắn, cho
nên hắn cực kỳ tự trách, vĩnh viễn không thể tha thứ chính mình!
Đổng Trinh Hoa rốt cục hiểu được vì sao người hắn tản mát ra một cỗ cảm giác
không xem mạng ra gì, nguyên lai hắn vì vị cô nương kia chết đi mà tự trách,
cho nên mới dùng phương thức này để trừng phạt chính mình.
Thật là một nam nhân si tình ngốc nghếch, vị cô nương kia khẳng định không muốn
nhìn thấy hắn tra tấn chính mình như thế, nếu nàng biết, nhất định sẽ đau lòng
vạn phần!
“Nếu ta là nàng, nghe được ngươi trách cứ chính mình như vậy, ta sẽ rất tức
giận.” Đổng Trinh Hoa cực kì nghiêm túc nói, “Nếu ta là nàng, ta có chết, cũng
sẽ tìm cách từ âm tào địa phủ trở lại cuộc sống, hung hăng mắng chửi một chút,
bởi vì đây là ngoài ý muốn, căn bản không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần
gom tất cả tội ôm vào người mình!”
Thịnh Hạo sửng sốt, nhìn nữ nhân bộ dáng tương tự với Ngọc Ly mắng hắn như vậy,
trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật đúng là có ảo giác, giống như hồn phách
Ngọc Ly thật sự trở về mắng hắn một chút vậy.
“Cái chết của nàng không
phải lỗi của ngươi, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, cho nên ngươi không nên
tiếp tục tự trách nữa, nếu nàng biết ngươi vì nàng mà trục xuất chính mình,
không muốn sống mà ở trên chiến trường vật lộn với quân địch, không cần quan
tâm sống chết của mình, lòng của nàng sẽ rất đau, rất đau...”
Cỗ đau đớn trong nội tâm lại ẩn ẩn hiện lên, nàng không hiểu tại sao mình luôn
đặc biệt có phản ứng đối với sự đau thương của hắn, thậm chí còn có một loại
xúc động, muốn tự tay vuốt ve vết thương trong lòng hắn, nếu hắn nguyện ý...
Thịnh Hạo kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên biết việc tự trục
xuất bản thân của hắn, cư nhiên nhìn ra hắn kỳ thật rất muốn ở trên chiến
trường tìm cái chết, đến dưới cửu tuyền đi tìm bóng dáng Ngọc Ly.
Nguyên bản tâm tình cô đơn đã lâu, nhất thời kích động mãnh liệt, hắn đột nhiên
vươn tay gắt gao ôm nàng vào lòng, hành động bất ngờ xảy ra này, làm cho Đổng
Trinh Hoa giật mình, không rõ hiện tại đang xảy ra chuyện gì.
“Thực xin lỗi, để cho ta ôm ngươi một lát, chỉ cần một chút là được...” Thịnh
Hạo nghẹn ngào khẩn cầu, hai cánh tay ôm lấy nàng lại hơi hơi siết chặt, như là
muốn nàng hòa nhập vào trong cơ thể của mình, không cho nàng rời đi.
Vành mắt của hắn ướt át, cơ hồ muốn rơi lệ, năm năm nay, hắn cho dù bi thương
thế nào, thống khổ thế nào, hắn vẫn khóc không được, tất cả nước mắt trực tiếp
để trong lòng, không để người ngoài thấy được.
Nhưng nàng nói mấy câu ngắn ngủn, lại bức ra đau thương đè nén trong lòng hắn
đã lâu, làm cho hắn muốn khóc thật to một hồi, để tất cả bi thương năm năm nay
đều phát tiết ra ngoài.
Nàng là người trên trời phái tới cứu ta sao? Lời của nàng làm cho hắn có loại
cảm giác như giải thoát khỏi gông xiềng trói buộc, tâm nguyên bản tự trách trầm
trọng, nháy mắt đã dễ dàng hơn, rốt cục có thể tiêu tan chuyện cũ này.
Nàng nói rất đúng, nếu Ngọc Ly biết hắn tra tấn chính mình như thế, nàng sẽ đau
lòng, hắn không nên để mình lâm vào trong quá khứ bi thống nữa, hắn phải tỉnh
lại, kiên cường, đối mặt thật tốt với cuộc sống kế tiếp, tuy rằng trong cuộc
sống tương lai... sẽ không có Ngọc Ly tồn tại.
Cho dù không có Ngọc Ly, hắn cũng phải chấp nhận sự thật này, không thể cam
chịu nữa...
Đổng Trinh Hoa lẳng lặng dựa vào trong lòng Thịnh Hạo, hoàn toàn không giãy
dụa, tùy ý hắn phát tiết cảm xúc áp lực đã lâu, nếu làm như vậy có thể làm cho
hắn tốt hơn, nàng không ngại để hắn ôm lâu một chút.
Môi nàng vẽ lên một chút cười nhạt, chỉ cần hắn có thể hiểu được lời nói của
nàng, nàng liền cảm thấy thực sự mừng, rất vui vẻ.
Chuyện cũ đã qua, hắn không nên bị quá khứ ràng buộc nữa, nàng thành tâm hi
vọng, qua đêm nay là hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, dùng thái độ hoàn
toàn mới và tích cực, đối mặt cuộc đời của mình.
Nàng tin tưởng vị cô nương kia cũng sẽ vui vẻ giống nàng, vì sự hồi phục của
hắn mà thay hắn cảm thấy vui mừng...
***
Sau đêm đó, quan hệ giữa Đổng Trinh Hoa và Thịnh Hạo cùng A Thiết, có chuyển
biến cực kì khéo léo.
Thịnh Hạo hoàn toàn không đề cập tới chuyện đêm đó đột nhiên không khống chế
được ôm lấy nàng, Đổng Trinh Hoa cũng rất có ăn ý không hề đề cập tới, miễn cho
hai người xấu hổ, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn