
nhau, lại luôn mang theo mờ ám như
có như không, giống như có cái gì, lại giống như không có gì, làm cho người ta
không hiểu rõ hiện tại chuyện hai người bọn họ là như thế nào
Mà A Thiết tận mắt nhìn thấy Thịnh Hạo ôm Đổng Trinh Hoa, bây giờ ánh mắt nhìn
Đổng Trinh Hoa cũng trở nên rất kỳ quái, thực phức tạp, muốn hỏi nàng tại sao
Thịnh Hạo lại ôm nàng, lại hỏi không ra lời, cũng chỉ có thể mãnh liệt nhìn
chằm chằm nàng, nàng sắp chịu không nổi.
“Đừng luôn nhìn ta như vậy, muốn biết bối lặc gia nhà ngươi tại sao phải đột
nhiên ôm lấy ta, ngươi trực tiếp đến hỏi hắn nha, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ
gì, chỉ có hắn mới biết.”
Trong lều trại, Đổng Trinh Hoa nói rõ với A Thiết, có bất kỳ vấn đề gì, đều nên
trực tiếp đến hỏi chủ tử thân ái của hắn, đừng nghĩ từ trên người nàng lấy được
đáp án gì.
Bởi vì nàng kỳ thật cũng không rõ lắm, vì sao Thịnh Hạo lại đột nhiên ôm lấy
nàng, mà nàng... Cư nhiên cũng không bài xích cái ôm của hắn, bây giờ nhớ lại,
vẫn còn có loại tư vị ngọt ngào lan tràn trong lòng.
Lồng ngực của hắn thật dày, thật là ấm áp... Không đúng không đúng, mau hồi
thần lại, loại hành vi này của nàng và hoa mắt là hai loại khác biệt!
“Ngươi nhất định sử dụng yêu thuật gì với bối lặc gia chúng ta, bằng không bối
lặc gia không có khả năng đối với ngươi làm ra loại chuyện đó.” A Thiết vị chua
mười phần lên án, hắn làm sao có thể trực tiếp đi hỏi chủ tử chuyện này, như
vậy không phải bị chủ tử biết hắn lúc đó nhìn lén sao? Đương nhiên chỉ có thể
nghĩ biện pháp lấy đáp án từ nàng thôi nha.
Đổng Trinh Hoa trợn trắng mắt, người nam nhân này thật sự nghĩ quá nhiều, “Nếu
ta thực biết yêu thuật, ta sẽ thuận tiện hạ yêu thuật cho ngươi luôn, cần gì
phải để cho ngươi luôn xem ta không vừa mắt?”
“Nói tóm lại, nhất định là ngươi có vấn đề.” A Thiết rất trung thành, tra khảo
đến cùng.
“...” Được rồi, dù sao ngàn sai vạn sai đều là nàng sai, tuyệt đối không phải
là lỗi của Thịnh Hạo, như vậy được chứ! “Quên đi, không muốn tiếp tục nói với
ngươi nữa.”
Thịnh Hạo tiến vào lều trại, liền gặp được hai người bọn họ đang giằng co,
không khỏi nhăn mày lại, thực không hiểu nổi bọn họ làm sao luôn không hòa hợp,
“Lại đang cãi nhau?”
“Không có, chính là nô tài đang hướng nàng ‘ lãnh giáo ’ một chút chuyện.” A
Thiết kiên quyết phủ nhận vừa rồi là cãi nhau, lập tức đến gần bên người chủ
tử, “Bối lặc gia, nghe nói kinh thành truyền thánh chỉ đến, không biết là có
chuyện gì?”
Vừa rồi Thịnh Hạo ra ngoài lều trại là đi tiếp đón thánh chỉ, hắn ngồi vào ghế
trên, sắc mặt ngưng trọng, “Ta bị triệu hồi kinh.”
“Bối lặc gia cũng bị triệu hồi kinh rồi?” A Thiết lộ ra nét mặt hưng phấn, lập
tức lại thêm một chút hoang mang, “Đây là chuyện tốt nha, bối lặc gia thấy thế
nào...sao lại tựa hồ không quá cao hứng vậy?”
“Ta rất khó cao hứng được.” Thịnh Hạo tự giễu cười, chỉ cần vừa nghĩ tới sau
khi quay về kinh, rất có thể sẽ lại gặp “hắn”, hắn liền cảm thấy có chút đau
đầu, tình nguyện không quay về.
Mặc dù cuộc sống ở biên cương có chút khắc khổ, nhưng hắn đã thành thói quen,
chỉ tiếc thánh chỉ khó chống lại, hoàng thượng niệm tình hắn ở biên cương đã
năm năm, quyết định điều hắn quay về kinh nghỉ ngơi, đổi những người khác tới
thay vị trí của hắn.
Nếu trốn không xong, vậy hắn cũng chỉ có thể đối mặt, hắn đã né “hắn” năm năm,
cũng đã đủ, hắn không cần thiết lại trốn ở đó nữa.
Đổng Trinh Hoa không nghĩ tới trong lúc mấu chốt này hắn lại bị triệu hồi về
kinh thành, như vậy nàng ở Tây Vực vốn không có một người có thể dựa vào, “Bối
lặc gia, ngươi... Nhất định quay về kinh sao?”
“Đó là đương nhiên, thánh chỉ cũng đã hạ.”
“Oh.” Nàng uể oải hạ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng lầm bầm, “Như vậy ta
sẽ một thân một mình ở lại Tây Vực, sẽ phải nghĩ biện pháp tự lực cánh sinh...”
Không biết nàng mất bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được phương pháp trở lại
thế kỷ hai mươi mốt, nếu vẫn tìm không thấy, nàng không phải chết già ở Tây Vực
hay sao?
Thật là đáng sợ, nàng không muốn một mình chết già ở Tây Vực, nàng muốn nhanh
chóng về nhà nha...
Đổng Trinh Hoa thì thào tự nói đều bị Thịnh Hạo nghe được rõ ràng, hắn nhất
thời nhíu chặt lông mày, giọng điệu khó nén cường thế, “Ai nói ngươi phải một
mình ở lại Tây Vực?”
“Không đúng vậy sao? Ngươi sẽ rời Tây Vực trở về kinh thành mà.”
“Ngươi phải theo ta quay về kinh.” Câu này không phải hỏi, mà là mệnh lệnh trực
tiếp, không cho nàng phủ quyết.
“Hả? Vì sao ta phải cùng ngươi quay về kinh?” Thật sự là khó hiểu!
Nếu địa điểm nàng xuyên thời không đi vào Thanh triều là ở Tây Vực, theo lý
thuyết, muốn trở về…, cũng chỉ có thể ở Tây Vực tìm đáp án, một khi cùng hắn
trở lại kinh thành, nàng còn có biện pháp quay về thế kỷ hai mươi mốt sao?
“Vậy ngươi có chỗ đi không?” Hắn đã phái người điều tra, chung quanh đây căn
bản không có người quen nàng, mà nàng nhận mệnh cùng hắn ở lại trong quân
doanh, bộ dáng tuyệt không giống có nhà có thể về.
“...Tạm thời là không có.” Nàng không phải không thừa nhận.
“Cho nên, ngươi theo ta quay về kinh.” Hắn lạ