
ên giường quay lưng lại để nàng
xử lý vết thương, nàng một bên cẩn thận gỡ mảnh vải cũ xuống, cho dù không dám
nhìn, vẫn phải kiên trì đối mặt vết thương đang kết vảy kia.
Tâm đột nhiên hơi hơi co rút đau đớn, nàng phát hiện, nhìn đến vết thương thì
cảm giác của nàng không phải sợ hãi, mà ngược lại lại có loại đau lòng không
hiểu lan tràn ở ngực, nàng không đành lòng nhìn hắn đau đớn như vậy.
Không chỉ vết đao chưa khỏi hẳn trên vai, nàng phát hiện trên lưng của hắn còn
có vài chỗ vết thương cũ đã sớm mờ đi, đây đều là dấu vết hắn chiến đấu hăng
hái đẫm máu lưu lại, cũng như là đang kể rõ kiếp sống hành quân năm năm này của
hắn, thực vất vả, rất nguy hiểm, lúc trước đã đi qua quỷ môn quan vô số lần.
Đóng quân ở biên cương là chuyện rất vất vả, không có người nào nguyện ý chủ
động xin đi giết giặc, cho nên nàng không hiểu, tại sao hắn muốn chủ động thỉnh
cầu đi tới nơi này, cái loại cảm giác này thật giống như... Hắn đang trục xuất
chính mình.
Sinh không thể luyến (yêu), chết có gì sợ, cho nên hắn liền trục xuất chính
mình đến nơi xa xôi hoang dã này, nếu có một ngày chết trận ở trên sa trường,
cũng coi như một cái chết có giá trị, phải không?
Vừa nghĩ tới tâm tình của hắn rất có thể là như vậy, trong lòng nàng càng thêm
co rút đau đớn, rất luyến tiếc, chỉ muốn mắng hắn... Thật là khờ...
Tại sao phải làm loại việc ngốc này? Vì sao không thương tiếc tánh mạng của
mình? Chẳng lẽ trên đời này, thật sự không hề có chuyện gì đáng giá để hắn lưu
luyến sao...
Thịnh Hạo đang chờ Đổng Trinh Hoa thay thuốc phát hiện nàng chậm chạp không hề
động đậy, đột nhiên lại cảm giác được trên lưng tựa hồ dính vào chất lỏng ấm áp
không rõ, nghiêng thân ra sau nhìn lên, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng đang
rơi nước mắt, vừa kinh ngạc vừa lo lắng, “Sao ngươi khóc?”
“Ách?” Đổng Trinh Hoa lấy lại thần trí, sờ sờ khuôn mặt của mình, thật sự đụng
đến một cỗ ẩm ướt, nàng hoàn toàn không dự đoán được mình thật tự nhiên mà rơi
lệ.
Thật kỳ quái, nàng khóc cái gì? Cho dù nàng đối với hắn cảm thấy không chán
ghét, hẳn là cũng không sâu đến trình độ sẽ vì hắn khóc chứ?
Nhưng lòng của nàng chính là ẩn ẩn co rút đau đớn, hơn nữa càng ngày càng đau,
càng ngày càng đau...
Cố gắng áp chế ý đau
không hiểu trong lòng, nàng nhanh chóng lau đi nước mắt, nở ra nụ cười có chút
xấu hổ, “Ahaha... Đại khái là bởi vì lần đầu tiên ta chạm vào vết thương đáng
sợ, nhìn xem giống con rết đang đi này, cho nên mới bị hù đến phát khóc, không
có việc gì không có việc gì.”
“Vậy ngươi đừng giúp ta thay thuốc nữa, chờ A Thiết trở về...”
“Không, ta muốn thay, đã không có việc gì nữa rồi, ta sẽ không khóc nữa!” Nàng
lập tức ra tay giúp hắn thay thuốc, không hề có bất kỳ chần chờ nào. Nàng kiên
trì muốn tiếp tục, Thịnh Hạo cũng không ngăn trở nàng dừng lại nữa, nhưng đối
với lý do nàng vừa rồi rơi lệ, hắn vẫn thấy nghi hoặc, không thể nào tin được.
Khi hắn thấy khí chất yêu tiếc lúc nàng khóc, lại làm cho hắn nhớ đến Ngọc Ly,
hắn ngầm cười khổ, biết tâm bệnh của mình đã thật sâu, sớm đến độ không có
thuốc chữa.
Nàng không phải Ngọc Ly, nhưng đầu hắn lại không ngừng hò hét, nếu nàng là Ngọc
Ly thì tốt rồi, hắn muốn xem nàng thành Ngọc Ly... muốn quá... muốn quá.
Đêm khuya trong quân doanh, chung quanh truyền đến thanh âm của binh lính đi
tới đi lui tuần tra, ngay từ đầu Đổng Trinh Hoa thật sự cực kỳ không quen, ngủ
như thế nào cũng không ngon, bất quá qua mấy hôm, nàng đã miễn dịch được loại
thanh âm này, mặc kệ bọn lính một đêm qua lại tuần tra mấy lần, nàng cũng có
thể tiếp tục ngủ, không chút ảnh hưởng gì.
Nhưng một đêm này, nàng lại không hiểu sao từ trong giấc ngủ mà tỉnh lại, mơ mơ
màng màng nhìn chung quanh trong lều trại một hồi, đầu chậm chạp tựa hồ cảm
thấy có chỗ kỳ quái, lại nhất thời không nghĩ ra.
Đợi cho ý thức của nàng hơi chút thanh tỉnh, nàng mới giật mình thấy kỳ quái ở
đâu ── không trông thấy bóng dáng Thịnh Hạo và A Thiết, chỉ có một mình nàng ở
trong lều trại.
“Kỳ quái... Hơn nửa đêm, bọn họ còn đi đến đâu...”
Đổng Trinh Hoa xuống giường, đi ra ngoài lều trại, tìm kiếm gần đây, phát hiện
A Thiết lén lút tránh ở sau một thân cây, không biết đang nhìn lén cái gì.
Nàng đi vào phía sau A Thiết, buồn bực hỏi: “Ngươi đang xem cái gì?”
“A..!” A Thiết bị thanh âm thình lình xảy ra dọa nhảy dựng thật lớn, xoay người
lại, vừa thấy đến Đổng Trinh Hoa, liền thở phì phì lên tiếng chửi nhỏ, “Ngươi
vô duyên vô cớ dọa ta làm cái gì?”
“Ta không dọa ngươi, là ngươi tự dọa chính mình.” Hắn căn bản chính là thấp
thỏm không yên thôi!
“Ngươi...” A Thiết tức giận đến tìm không ra lời có thể phản bác, liền không để
ý tới nàng, tiếp tục vụng trộm quan sát trạng huống trước mắt.
Đổng Trinh Hoa theo tầm mắt của hắn trông qua phía trước, mới phát hiện Thịnh
Hạo cư nhiên hơn nửa đêm một mình ngồi ở trên đầu một tảng đá lớn, cầm trên tay
một bầu rượu, trầm mặc uống, như là đang mượn rượu giải sầu.
Đổng Trinh Hoa kinh ngạc chất vấn A Thiết, “Ngươi để cho hắn uống rượu cũng
không ngăn cản? Vết thương trên ngư