XtGem Forum catalog
Độc Sủng Thiên Kim Nô

Độc Sủng Thiên Kim Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321472

Bình chọn: 8.00/10/147 lượt.

, cảm

thấy rốt cục thay mình ra một ngụm khí.

Khuôn mặt A Thiết tức đến nỗi sắp biến thành gan heo rồi, hắn quyết định phải

chán ghét nữ nhân này thật nhiều.

“Đủ rồi, đừng ở trước mặt người khác làm ra chuyện mất mặt xấu hổ nữa.” Thịnh

Hạo trầm giọng uy hiếp, “Lần sau để cho ta nghe được các ngươi cãi nhau nữa,

coi chừng sẽ dùng quân pháp để xử trí.”

“Đã rõ.” Hai người bọn họ trả lời.

“Đã rõ rồi thì nhanh chóng trở về trong lều trại đi.”

A Thiết xoay người hướng lều trại đi vào trước một bước, Đổng Trinh Hoa đuổi

theo sau, không nghĩ tới lúc này Thịnh Hạo lại đưa tay qua thay nàng xách thùng

nước, cũng không để ý làm như vậy sẽ mất sự phân biệt chủ tớ.

“Ách?” Đổng Trinh Hoa kinh ngạc nhìn hắn xách thùng nước, coi như không có việc

gì đi lên phía trước, trong lòng lại hiện lên một tia ngọt ngào, khóe miệng

nhịn không được gợi lên một chút cười nhạt.

Xét đến việc hắn là một nam nhân, còn biết không nên để cho nữ nhân gánh vật

nặng, chỉ là riêng điểm này, làm cho nàng có thêm chút ấn tượng đối với hắn.

Nàng chạy chậm lại bước theo phía sau hắn, nhân cơ hội vụng trộm quan sát hắn,

ngoại hình của hắn không nhã nhặn, cũng không hơn anh tuấn, mà tương đối tục

tằng, hơn nữa trên người hắn tản mát ra một loại hơi thở nhiều lần trải qua

tang thương, kỳ thật... Rất có vị nam nhân.

Cái loại cảm giác này thật giống như nam sinh trước khi tham gia quân ngũ cũng

chỉ là “Nam sinh”, thế nào cũng phải trải qua rèn luyện trong quân ngũ, mới có

thể tản mát ra khí khái “nam nhân”, làm cho nữ sinh cảm thấy hắn là người có

trách nhiệm, có thể an tâm dựa vào.

Kỳ thực, ở bên cạnh hắn, nàng thật sự có một loại cảm giác an tâm kỳ lạ, khiến

nàng cho dù một thân một mình ở Thanh triều xa lạ, cũng không lo lắng cho rằng

mình sống không nổi, bởi vì nàng tin tưởng, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng.

Nàng cũng không hiểu tại sao mình không chút lựa chọn mà tin tưởng hắn, trước

đây, hai người bọn họ căn bản là không biết, ngay cả hắn là cái dạng nam nhân

gì nàng đều không biết.

Nga, cũng không thể nói hoàn toàn là không biết! Ít nhất nàng biết, thời điểm

hắn mang binh đánh giặc thực dũng mãnh, mặc dù bình thường ở chung thì hắn

không có khí phách trên chiến trường, nhưng cũng là đại nam nhân quen ra lệnh,

mà nàng cũng chỉ có thể làm tiểu nữ nhân lo cho sinh mạng của mình, hoàn toàn

không thể phản kháng hắn.

Như vậy cá tính người cổ

đại kỳ cũng xem như bình thường, đại nam nhân xứng tiểu nữ nhân, chỉ tiếc nàng

là nữ nhân thời đại, muốn nàng làm tiểu nữ nhân nhẫn nhục chịu đựng, rất khó!

Thịnh Hạo tiến vào trong lều trại, liền lập tức dặn dò A Thiết, “A Thiết, về

sau giao cho nàng làm chuyện gì đơn giản một chút là được rồi, việc nặng nề

nàng làm không được.”

“Nô tài hiểu rõ.” A Thiết trả lời thực rõ ràng, nhưng vẫn nhịn không được trừng

mắt nhìn Đổng Trinh Hoa đang theo phía sau vào một cái.

Đổng Trinh Hoa biểu tình vô tội nhún nhún vai, giống như là đang nói — ta không

buộc hắn làm như vậy, là chính bản thân hắn quyết định, không liên quan tới ta,

ngươi giận ta cũng vô ích.

A Thiết đem hộp thuốc đầy ắp nhét vào trên tay Đổng Trinh Hoa, lấy tiếng nói

cứng ngắc nói: “Giúp bối lặc gia thay thuốc.”

“A?” Đổng Trinh Hoa nhìn vào hộp một cái, nhất thời da đầu run lên một trận,

bởi vì lúc trước thay thuốc thì nàng chỉ dám ở một bên phụ trách việc vặt, căn

bản là không dám nhìn vết thương của hắn nha! “Vậy ngươi muốn làm gì?”

“Tiếp tục đi làm ‘việc nặng’ nha, nước còn chưa xách xong.”

“...” Oán khí của người nam nhân này đối với nàng quả nhiên rất lớn, “Thay

thuốc thì thay thuốc, nếu ngươi không sợ bối lặc gia nhà ngươi bị tay chân vụng

về của ta giết chết!”

A Thiết vừa nghe, nhất thời mặt biến sắc, hắn vốn nghĩ Đổng Trinh Hoa sợ thấy

vết thương mới cố ý chỉnh nàng, không nghĩ tới ngược lại rất có thể sẽ chỉnh

đến chủ tử của mình, “Quên đi, ta sẽ tự mình làm!”

“Đủ rồi, hai người các ngươi đừng ầm ĩ nữa, vừa rồi ta đã cảnh cáo các ngươi

coi chừng bị quân pháp xử trí, nhanh như vậy đã coi lời ta như gió qua tai

rồi?” Thịnh Hạo mày rậm nhăn lại, rống lớn, thực không hiểu nổi hai người bọn

họ sao có thể tùy tùy tiện tiện mà ầm ỹ, “A Thiết tiếp tục đi xách nước, công

việc thay thuốc giao cho một mình nàng, hai người im miệng ngoan ngoãn làm việc

cho ta!”

Sau khi hai người bọn họ trừng mắt nhìn nhau một cái, xách nước thì xách nước,

thay thuốc thì thay thuốc, trong lều trại rốt cục lại khôi phục yên tĩnh.

Đổng Trinh Hoa đặt hộp thuốc ở bên giường, Thịnh Hạo cởi xiêm y nửa người trên,

lồng ngực rắn chắc của hắn nhất thời hiện ra ở trước mắt nàng, tuy rằng trên

lồng ngực có mảnh vải che lại một nửa, nhưng vẫn khiến nàng nhìn thấy mà mặt đỏ

tim đập, nhịn không được thẹn thùng.

Nàng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ nha, đừng nói nam nhân, nàng ngay cả bộ ngực

tiểu nam sinh cũng chưa xem qua, cảnh tượng trước mắt đối với nàng mà nói...

Thật sự quá mức ướt át kích thích.

Nàng cố gắng trấn định tinh thần, không muốn để hắn phát hiện ra sự thẹn thùng

không được tự nhiên của nàng, Thịnh Hạo ngồi ở b