
y, mà
không phải là đang nhìn chính ta đây.”
Trừ phi nàng thay đổi mặt, hoặc là hủy dung, bằng không, chỉ sợ nàng vĩnh viễn
đều không thể tiêu tan...
Thịnh Hạo thực sự cảm giác hết đường chối cãi, không biết nên nói cái gì mới có
thể tiêu trừ nghi ngờ trong nội tâm nàng, “Trinh Hoa...”
“Ta mệt mỏi, xin ngươi cho ta đi nghỉ ngơi.”
Đổng Trinh Hoa xoay người, tạm thời không muốn đối mặt hắn, không muốn nói
chuyện với hắn, nàng chỉ muốn một mình yên lặng một chút, một mình với cảm xúc
cô đơn khó chịu giờ phút này.
Nàng chẳng lẽ vĩnh viễn chỉ có thể làm thế thân của Ngọc Ly sao? Nàng không cam
lòng, thật sự rất không cam tâm...
Thịnh Hạo không ngăn cản nàng rời đi, chỉ là nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn
bóng lưng nàng rời đi, lo lắng quan hệ giữa hai người sẽ vì vậy mà sinh ra biến
hóa lớn gì đó.
Nếu không phải bởi vì bề ngoài của nàng rất giống Ngọc Ly, hai người bọn họ
ngay từ đầu liền không có quan hệ gì, nhưng bây giờ cũng bởi vì dạng này, làm
cho quan hệ cả hai xuất hiện những biến đổi khó có thể đoán trước.
Đây là một vấn đề khó giải, thực khó giải quyết, xử lý như thế nào cũng không
đúng...
***
Đổng Trinh Hoa tạm thời đã bỏ qua ý nghĩ rời đi, bởi vì nàng biết, chỉ cần lần
đầu tiên không thành công, Thịnh Hạo cũng không cho nàng cơ hội tiếp theo, nàng
giãy dụa thế nào cũng chỉ là lãng phí hơi sức.
Mà nàng hiện tại cũng không có tâm tình đi hỏi chuyện chạy trốn, cả ngày đều
lười, tâm tình xuống thấp đến mức ngay cả động cũng không muốn động, thủy chung
tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không muốn gặp.
Nàng nghĩ, mình thật sự thích Thịnh Hạo rồi, bằng không khi biết hắn cũng coi
nàng trở thành thế thân của Ngọc Ly thì nàng sẽ cảm thấy mất mát, thương tâm,
chỉ kém một điều không chảy ra nước mắt như vậy.
Nhưng Ngọc Ly đã là người chết, dù nàng lợi hại thế nào, cũng đánh không lại
một người chết, đạo bóng ma sẽ vĩnh viễn tồn tại, muốn thoát khỏi cũng thoát
khỏi không xong.
“Ai...” Nàng cô đơn khẽ
thở dài, cảm giác mình sắp hít thở không thông, rốt cục quyết định ra khỏi
phòng hít thở không khí, không tự giam mình ở trong phòng nữa.
Ra sân, nàng muốn đi hoa viên nhìn xem một chút, cách đó không xa hai nô tỳ
trùng hợp đi qua, vừa đi vừa thảo luận sự tình, thanh âm tuy rằng không lớn,
nhưng cũng đủ làm cho Đổng Trinh Hoa nghe được các nàng đang nói cái gì.
“Bác Tuyên bối lặc lại tới?”
“Đúng nha, hiện tại đang ở trong đại sảnh, bối lặc gia chúng ta vẫn ngăn trở
hắn, không cho hắn gặp người.”
“Nhắc tới cũng thật tức cười, hai phủ chúng ta trước đây là vì một nữ nhân mà
đoạn tuyệt qua lại, nhưng bây giờ lại vì một nữ nhân mà cùng tiếp tục dây dưa,
tuy rằng việc cùng xuất hiện này... Có cũng như không. “
“Thật không nghĩ tới, nguyên lai bộ dạng nàng...”
“Bác Tuyên bối lặc đến đây?” Đổng Trinh Hoa đột nhiên đi đến trước mặt hai
người, hại các nàng hoảng sợ, “Tại sao hắn đến đây?”
“Ách? Đổng... Đổng cô nương.” Tụi nô tỳ nhìn lẫn nhau, biểu tình có chút lung
túng, không biết nên nói hay không.
“Các ngươi vừa mới nói, bối lặc gia không cho hắn gặp người, hắn muốn gặp ai?”
“Là... Chính là muốn gặp Đổng cô nương nha.” Nô tỳ dứt khoát thẳng thắn, “Bác
Tuyên bối lặc đã tới thật nhiều lần, nói muốn gặp Đổng cô nương, nhưng đều bị
bối lặc gia chúng ta cự tuyệt.”
“Bác Tuyên bối lặc có nói tại sao muốn gặp ta không?” Nàng nhíu lông mày lại,
không phải lại bởi vì gương mặt giống Ngọc Ly này chứ?
“Cái này... Chúng nô tỳ không được rõ lắm.” Đổng Trinh Hoa nghĩ rằng, nếu nàng
không hiện ra, Bác Tuyên nhất định sẽ tiếp tục tới đây, chẳng bằng nàng ra ngay
lúc này giải thích với hắn, giảm đi phiền toái sau này.
Nếu hắn thật là bởi vì gương mặt này của nàng mà đến, nàng sẽ không chút lựa
chọn xin hắn chặt đứt ý nghĩ này, nàng không muốn làm thế thân của bất kì kẻ
nào!
Đổng Trinh Hoa tiến đến đại sảnh, liền gặp được Thịnh Hạo cùng Bác Tuyên giương
cung bạt kiếm đứng nhìn nhau, trong không khí ẩn hàm một cỗ mùi thuốc súng nồng
đậm, giống như một giây sau hai người sẽ bởi vì không hợp liền đánh nhau.
Thịnh Hạo phát hiện Đổng Trinh Hoa đi vào đại sảnh, kinh ngạc nhíu chặt lông
mày, “Sao ngươi ra đây?”
Hắn chính là không cho Bác Tuyên có cơ hội gặp Đổng Trinh Hoa, cho nên hạ lệnh
với mọi người trong phủ, không thể để cho nàng biết chuyện này, tại sao nàng
lại đột nhiên tự động xuất hiện?
Sau đó Bác Tuyên mới phát hiện thân ảnh Đổng Trinh Hoa, lập tức tươi cười vui
sướng, muốn đi về phía nàng, “Đổng cô nương...”
Thịnh Hạo nhanh chóng nắm chặt cổ tay Bác Tuyên, làm cho hắn không thể động
đậy, Bác Tuyên quay đầu lại trừng mắt với hắn, giữa hai người tựa hồ lại toát
ra không ít lửa phẫn nộ, tùy thời cũng có thể hừng hực bốc cháy lên.
“Ngừng lại, Bác Tuyên bối lặc, ta nghĩ ngươi nên đứng ở bên đó là tốt rồi.”
Đổng Trinh Hoa thở dài, nàng một chút cũng không hy vọng hai người bọn họ vì
gương mặt này của nàng mà đánh nhau, “Nghe nói ngươi muốn gặp ta, không biết có
chuyện gì?”
Vừa nghe đến nàng chủ động hỏi, Bác Tuyên dùng sức bỏ tay Thịnh Hạo ra, thật
vất vả rốt