
g làm việc quan trọng, muội trở về trước, chờ ta
làm xong chuyện này, ta liền đi tìm muội, được không?” Bác Tuyên ôn nhu dụ dỗ,
chỉ vì nàng là muội muội của Ngọc Ly, hắn đối với nàng liền có chút bao dung
hơn, đồng dạng xem nàng thành muội muội của mình mà đối đãi.
“Bác Tuyên ca...”
“Ngọc Hô, ngoan ngoãn nghe lời.”
Ngọc Hô cực kì không cam lòng cắn môi dưới, trước khi đi còn hung hăng quay đầu
trừng mắt nhìn Đổng Trinh Hoa một cái, nàng rõ ràng cảm giác được, từ sau khi
nữ nhân này xuất hiện, tất cả tâm tư của Bác Tuyên ca đều đặt ở trên người nàng
ta, cho nên căn bản không thời gian để ý đến nàng.
Nàng chỉ có thể tạm thời rời đi trước, nhưng nàng sẽ không để yên như thế, nàng
nhất định phải làm cho Đổng Trinh Hoa biết, Bác Tuyên ca là của một mình nàng,
những người khác cũng đừng nghĩ tranh với nàng.
Nàng tuyệt đối phải tìm cơ hội làm cho Đổng Trinh Hoa đẹp mặt, cảnh cáo nàng
một phen mới được!
***
Trong khoảng thời gian Đổng Trinh Hoa đến chỗ Bác Tuyên, Thịnh Hạo quả thực
ngồi cũng bất an, sống một ngày bằng một năm, hận không thể lập tức vọt tới quý
phủ bối lặc của Bác Tuyên, mang nàng về.
Hắn không thể không coi Bác Tuyên là một sự uy hiếp, bởi vì ý đồ của Bác Tuyên
đối với Đổng Trinh Hoa cực kỳ rõ ràng, hắn nhìn ra được Bác Tuyên đối với nàng
có khát vọng thật lớn, hy vọng có thể giữ lấy nàng.
Nếu hắn không phải trong lúc mấu chốt này bị điều về kinh thành, cũng không bị
Bác Tuyên phát hiện Đổng Trinh Hoa tồn tại, nếu hai người tiếp tục ở lại Tây
Vực, có lẽ sẽ có bất cứ vẫn đề gì, hắn cũng sẽ không làm phức tạp mọi chuyện
như thế.
Đây chỉ là bắt đầu, hắn tin tưởng sau này Bác Tuyên còn có thể càng tìm nhiều
lý do tiếp cận nàng, hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản, không thể không phòng!
“Bối lặc gia, Đổng cô nương đã trở lại.” Trong lúc đó một nô tỳ nhìn đến Đổng
Trinh Hoa xuất hiện, liền chạy nhanh đến đại sảnh bẩm báo tin tức.
Thịnh Hạo lập tức từ trên ghế đứng dậy, khó nén vui sướng lao ra, hai người
không bao lâu gặp ở hành lang, lại đều không có nói chuyện, chỉ là nhìn vào đối
phương.
Thịnh Hạo thật cao hứng nàng đã trở lại, nhưng không biết nên biểu đạt tâm tình
của mình như thế nào, sau đó lại nghĩ tới chuyện trước đây nàng cố ý tránh hắn,
nhất thời trầm mặc lại, không biết nên nói cái gì cho phải.
Đổng Trinh Hoa không dự đoán được hắn sẽ chạy ra như vậy, biết hắn kỳ thật cực
kỳ để ý nàng,rồi lại trầm mặc không nói được lời gì tốt để phá vỡ cục diện bế
tắc, nàng đành phải nhịn cười, chính mình mở miệng trước, “Bối lặc gia, ta đã
trở về.”
Nhìn đến trong mắt của hắn chỉ có nàng, lòng của nàng liền ấm áp, ngọt ngào,
tuy rằng hắn luôn bá đạo thô lỗ chút, nhưng thỉnh thoảng hắn để lộ ra sự quan
tâm đối với nàng, nhưng cũng luôn có thể làm cho nàng cảm thấy vui sướng, tâm
buồn bực khổ sở cứ như vậy dễ dàng được vỗ yên xuống.
Thịnh Hạo cảm thấy có chút xấu hổ, bình thường giọng điệu mệnh lệnh của hắn
luôn chiếm đa số, căn bản không hiểu tại sao lúc này lại nhỏ nhẹ, cuối cùng vẫn
chỉ có thể cứng ngắc lấy giọng ra lệnh trả lời, “Chỉ một lần này, lần sau không
được viện cớ này nữa.”
“Vâng”
“Ngươi... trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Không biết còn muốn nói những gì nữa,
Thịnh Hạo xoay người trở về, cứ như vậy đơn giản chấm dứt đối thoại giữa hai
người.
“Ách?” Đổng Trinh Hoa nguyên bản vẫn chờ hắn nói rồi nói, không nghĩ tới cứ như
vậy đã xong, nàng đành phải tự mình chủ động đuổi theo, “Bối lặc gia...”
Nàng biết một thời gian trước mình trốn hắn, khiến cho hai người cũng không dễ
chịu, là nên hướng hắn nói lời xin lỗi, tránh cho hai người vẫn có vướng mắc
tồn tại.
Nàng không biết mình rốt cuộc còn cơ hội quay về thế kỷ hai mươi mốt hay không,
nhưng ít ra khi còn ở chỗ này, nàng hy vọng có thể cùng hắn ở chung, đừng có
bất kỳ tranh chấp gì nữa.
Vô luận ngày sau hai người bọn họ có thể có kết quả hay không, nàng cũng không
tính được nhiều như vậy, nàng chỉ có thể nắm chắc hiện tại, đừng để cho tương
lai mình phải hối hận cả đời.
Nàng thích hắn nha, nàng trong lúc vô tình đã đặt hắn ở trong lòng rồi, đã bất
tri bất giác có tình cảm đối với hắn, đợi nàng phát hiện thì cảm tình cho đi đã
không thu trở lại được, nhất định rơi mất trên người hắn...
“Bối lặc gia... Ai nha!”
Đổng Trinh Hoa đuổi đến quá mau, không nghĩ qua dẫm lên làn váy của mình, mắt
thấy cũng sắp chật vật ngã xuống đất, Thịnh Hạo nghe được nàng lên tiếng kinh
hô, nhanh chóng xoay người lại, vươn tay vững vàng ôm lấy nàng, “Cẩn thận!”
Nàng va chạm vào trong ngực của hắn, liền không nhịn được thẹn thùng hai gò má
ửng hồng, liền nhìn cũng không dám nhìn hắn, Thịnh Hạo phát hiện hai người cơ
hồ gắt gao dán cùng một chỗ, liền nhanh chóng buông tay muốn giãn ra khoảng
cách giữa hai người.
Không nghĩ tới Đổng Trinh Hoa vừa nhận thấy được Thịnh Hạo có ý đồ buông tay,
cố lấy dũng nhanh chóng khí vươn tay ôm hắn lại, không cho hắn rời đi, cử động
như vậy làm cho trong lòng Thịnh Hạo đột nhiên chấn động, có loại kích động vui
sướng mãnh liệt không thể nói rõ, cơ hồ sắp không cách nào nén