
mũi của nàng, biểu tình nguyên bản là sửng sốt, nhất
thời trở nên cực kỳ kinh ngạc, “Ngươi... Ngọc Ly?”
“Ách?”
Lạ thật, tên này có chút quen tai, nàng tựa hồ đã nghe qua ở đâu đó?
Đổng Trinh Hoa nhìn nam
tử cứu nàng trước mắt, hắn thoạt nhìn tao nhã, khí chất phi phàm, khẳng định
không phải nhân vật bình thường, nhưng biểu tình giờ phút này của hắn thực
khiếp sợ, giống như nàng không nên xuất hiện ở trên thế giới này, khiến nàng
cực kỳ buồn bực.
Vừa rồi hắn gọi nàng Ngọc Ly? Nàng xác định chính mình lúc trước từng nghe qua
tên này, nhưng rốt cuộc là ở nơi nào, nàng trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ
không ra.
“Ngọc Ly?” Bác Tuyên khiếp sợ đưa tay sờ sờ khuôn mặt Đổng Trinh Hoa, như là
đang xác nhận nàng có phải người hay không, “Thật là ngươi sao? Ta không phải
là đang nằm mơ...”
Gương mặt của nàng nóng, nàng rõ ràng là người, nhưng... Nhưng Ngọc Ly rõ ràng
sớm đã mất năm năm trước...
“Đợi chút, ta không phải Ngọc Ly gì như lời ngươi nói.” Đổng Trinh Hoa cảnh
giác nhanh chóng lui về phía sau từng bước, không cho hắn tiếp tục sờ nàng, “Ta
gọi là Đổng Trinh Hoa, ngươi nhận lầm người.”
Bác Tuyên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thấy ánh mắt có chút không
vui của nàng, mới phát hiện hành động mới vừa rồi của mình quá mức vô lễ, liền
nhanh chóng xin lỗi, “Thật xin lỗi, ta nhất thời quá kích động, cho nên hành
động quá mức.”
Nàng không phải Ngọc Ly? Nhưng bộ dạng của nàng đích xác cực kỳ giống Ngọc Ly,
giống đến làm cho hắn nghĩ rằng, Ngọc Ly sống lại...
Bác Tuyên âm thầm cười khổ, cái này căn bản là chuyện không thể, hắn đừng si
tâm vọng tưởng nữa.
Đổng Trinh Hoa không đếm xỉa tới ánh mắt phức tạp khi hắn nhìn nàng, chỉ muốn
nhanh chóng rời đi, “Cám ơn ngươi đã cứu ta, chúng ta ở đường này chia ra a,
sau này còn gặp lại.”
“Đợi chút, cô nương.”
“Còn có việc sao?” Đổng Trinh Hoa ngừng bước chân lại.
Bác Tuyên không muốn mất đi sự gặp gỡ với nàng, dù sao bộ dạng của nàng thật sự
rất giống Ngọc Ly, làm cho hắn luyến tiếc khi phải buông tay, “Không biết ngươi
muốn đi đâu?”
“Ách?” Nếu hắn không hỏi, nàng thật đúng là không nghĩ qua vấn đề này, “Này...
Ta cũng tạm thời không biết mình nên đi nơi nào...”
Lúc trước nàng một lòng chỉ muốn chạy trốn, muốn chạy trốn, nhưng sau khi thật
sự chạy trốn thuận lợi, kế hoạch tiếp theo rốt cuộc là cái gì, nàng căn bản còn
chưa có nghĩ nhiều như vậy.
Bác Tuyên vui sướng đề nghị, “Cô nương, một mình ngươi ở bên ngoài quá nguy
hiểm, bằng không tạm thời tới nơi của ta trước, chờ ngươi nghĩ kỹ kế tiếp nên
đi đâu, lại hành động cũng không muộn.”
“Đến chỗ của ngươi? Nhưng...” Nàng lại không biết hắn, đến nhà một nam nhân xa
lạ, có thể an toàn hơn so với tự mình ở bên ngoài dạo chơi sao?
“Cô nương, ta cũng không có ác ý, chỉ là lo lắng một mình ngươi ở bên ngoài, có
thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không thôi.” Bác Tuyên giải thích hết
sức, hy vọng có thể tranh thủ sự tín nhiệm của nàng.
Đổng Trinh Hoa do dự mãi, không biết nên đáp ứng hay không, bất quá rất kỳ quái
là, nàng có một loại cảm giác, biết hắn không phải là người xấu, hắn đối với
nàng thật không có ác ý.
Phải tin tưởng trực giác của mình sao? Thật sự là khó có thể lựa chọn...
Bác Tuyên thấy thái độ của nàng tựa hồ có chút dao động, liền không ngừng cố
gắng thuyết phục, “Cô nương, ta dùng tính mạng của ta cam đoan, ta đối với
ngươi tuyệt đối không có ác ý.”
Đổng Trinh Hoa có thể cảm giác được thành ý của hắn, rốt cục ném đi một tia
nghi ngờ cuối cùng, gật đầu đáp ứng, “Được rồi, thật ngại, phải tạm thời quấy
rầy ngươi.”
Nàng đích xác tạm thời tìm một chỗ đặt chân đã, cẩn thận suy nghĩ kế tiếp chính
mình rốt cuộc nên làm cái gì mới tốt.
Thật sự phải rời khỏi Thịnh Hạo sao? Đột nhiên trong lúc đó, lòng của nàng có
chút mờ mịt, nhưng lại ê ẩm, rất khó chịu cảm thấy có chút... Không thôi...
***
Đổng Trinh Hoa vốn nghĩ đến, Bác Tuyên có thể là công tử nhà giàu gì đó, nhưng
đợi đến lúc nàng đi theo hắn đến trước cửa nhà hắn thì nàng mới biết được...
Chính mình quả thực rất sai lầm!
“Phủ bối lặc?” Nhìn đến tấm biển trên cửa lớn, Đổng Trinh Hoa không dám tin
nhìn Bác Tuyên, “Ngươi cũng là bối lặc sao?”
Bây giờ là như thế nào? Chẳng lẽ bối lặc trong thành Bắc Kinh chạy đầy đường,
tùy tiện một cái tấm biển đặt xuống, đều có thể đặt vào một bối lặc gia sao?
“Cũng?” Bác Tuyên tò mò hỏi, “Ngươi còn quen bối lặc khác?”
“Không... Không có, ta chỉ là nhất thời nói sai mà thôi.” Đổng Trinh Hoa có
chút xấu hổ cười, nàng cũng không thể cho hắn biết nàng từ trong phủ bối lặc
của Thịnh Hạo chạy đến, nếu hai người có giao tình, hành tung của nàng không
phải tiết lộ sao.
Nếu Đổng Trinh Hoa không đề cập tới, Bác Tuyên cũng thức thời không truy vấn
nữa, lễ phép mời nàng vào cửa, “Đổng cô nương, mời vào đi.”
“Uh, được.”
Đổng Trinh Hoa đi theo Bác Tuyên vào trong phủ bối lặc, đi vào phòng trước, hai
người mới vừa vào đến phòng trước, còn có một cô cô nương xinh đẹp mặc trang
phục phụ nữ Mãn Thanh màu hồng vọt tới trước mặt Bác Tuyên, mở ra nụ cười, “Bác