
ho nàng
vừa ra khỏi phủ bối lặc, liền biến mất vô tung, đào thoát trong tay của hắn.
Sau khi âm thầm cân nhắc hết tình hình trong đầu, Thịnh Hạo liền sảng khoái trả
lời, “Ngươi muốn ra ngoài đi một chút, không phải không được, chẳng qua ta có
điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Hai mắt nàng nháy mắt hưng phấn tỏa sáng, nàng vốn cho là hắn
sẽ không dễ dàng đáp ứng, không nghĩ tới hắn lại sảng khoái đáp ứng thật ngoài
dự liệu của nàng.
“Điều kiện rất đơn giản, đó chính là... phải có người đi theo ngươi.”
***
“Vì sao... Vì sao nhất định phải là ngươi đi theo ta mới được?”
Đổng Trinh Hoa vốn đang vì chính mình rốt cục có thể bước ra cửa lớn phủ bối
lặc mà hưng phấn, kết quả đợi sau khi nàng biết người đi theo nàng ra cửa là
ai, nàng liền không thấy vui vẻ nổi nữa.
Bởi vì người kia chính là ── A Thiết.
“Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Nếu không phải bối lặc gia ra mệnh lệnh, ta cũng
không muốn ra cửa với ngươi.” A Thiết mặt nhăn nhó khó chịu thúc giục, “Ngươi
rốt cuộc muốn ra cửa hay không? Không đi nữa ta sẽ bớt việc.”
“Muốn, ta đương nhiên muốn!” Đổng Trinh Hoa cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại,
đi ra ngoài trước nói sau.
A Thiết dẫn Đổng Trinh Hoa ra cửa, đi trên đường cái náo nhiệt của kinh thành,
rất không tình nguyện giới thiệu cho nàng những trò chơi vui trong kinh, bất
quá Đổng Trinh Hoa cũng chưa nghe lọt, lại luôn luôn tự hỏi nên thoát khỏi A
Thiết phiền toái này như thế nào.
Nàng đứng ở phố náo nhiệt, quyết định đi thẳng vào vấn đề, “A Thiết, chúng ta
thương lượng một chút được không?”
“Thương lượng cái gì?” A Thiết cũng dừng bước lại.
“Chính là, ngươi liền làm bộ như đang đi theo ta thì bị tách ra, thả ta đi đi,
dù sao ngươi cũng rất chán ghét ta ở lại bên người bối lặc gia nhà ngươi, phải
không?”
“Ta rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng không được.” A Thiết không chút suy nghĩ cự
tuyệt, “Bối lặc gia muốn ta phải mang ngươi hoàn hảo vô khuyết trở về, ta liền
nhất định phải làm được, tuyệt không thể phụ sự phó thác của bối lặc gia.”
“...” Thật đúng là nô bộc trung thành nhất đẳng nha.
“Cho nên ở dưới mắt của ta, ngươi đừng tưởng ‘đi tách ra’, bằng không ta liền
mang ngươi về phủ bối lặc trước thời gian, vấn đề gì đều giải quyết sau.”
Đổng Trinh Hoa bất đắc dĩ khẽ thở dài, liếc mắt hướng bên cạnh cách đó không
xa, đột nhiên kinh ngạc chỉ vào đầu đường kia nói: “Hở? Là bối lặc gia nhà các
ngươi.”
“Phải không? Ở đâu?” A Thiết khẩn trương lập tức xoay người xem.
Ở chân trời á! Đổng Trinh Hoa nhân cơ hội nhanh chóng chạy như điên về phía
trước, rời đi đường cái, chuyển vào trong hẻm nhỏ, đắc ý chuồn mất, không nghĩ
tới A Thiết thật sự dễ dàng bị lừa như vậy.
“Nơi đó có bối lặc gia sao? Căn bản là...” A Thiết vừa quay đầu, mới phát hiện
ra Đổng Trinh Hoa vốn ở trước mặt hắn giờ đã không thấy, kinh ngạc sợ hãi kêu
ra tiếng, “Này, chớ đi, không cho phép trốn –”
Đổng Trinh Hoa mới không để ý tới hắn, dùng hết toàn lực xuyên qua hẻm nhỏ,
nghĩ hết biện pháp muốn bỏ rớt A Thiết đang đuổi theo phía sau, không cho hắn
có cơ hội tiếp tục bắt được nàng.
Rẽ trái rồi rẽ phải, nàng đột nhiên phát hiện ở trong hẻm nhỏ yên lặng cư nhiên
sẽ có một gian giáo đường của người ngoại quốc, đột nhiên trong đầu hiên lên ý
niệm, quyết định trước trốn vào trong giáo đường nói sau.
Nàng đi đến trước giáo đường, đẩy cửa, phát hiện cửa lớn bị khóa, liền vòng ra
phía sau giáo đường, lơ đãng phát hiện một cánh cửa sổ không đóng chặt, lộ ra
một cái khe nhỏ, liền từ khe hở nhỏ đưa đầu nhìn vào trong.
Lúc này trong giáo đường có hai người, một người là nam tử người Hán, một người
khác là cha xứ trang phục người nước ngoài, bọn họ thấp giọng nói chuyện với
nhau, cảm giác có chút thần bí.
Hai người nói đến một nửa, vị cha xứ kia đột nhiên cảm giác được ngoài cửa sổ
tựa hồ có thân ảnh, lập tức quay đầu hướng về phía Đổng Trinh Hoa xem, “Who’s
there?”
Đổng Trinh Hoa hoảng sợ, nàng cũng không phải là cố ý muốn nghe lén, “Sorry!
I...”
“Nàng biết tiếng nước ngoài?” Sắc mặt nam tử người Hán đại biến, “Không được,
phải bắt nàng lại!”
“Hả?” Nàng kinh ngạc thở hốc vì kinh ngạc, biết tiếng nước ngoài cũng phạm pháp
sao?
Nàng thấy nam tử người Hán đột nhiên xoay người chạy về cửa giáo đường, nói
muốn bắt nàng lại tựa hồ không phải đang nói đùa, nàng liền khẩn trương xoay
người muốn trốn qua chỗ khác, đúng lúc này, một gã nam tử khác đột nhiên từ chỗ
tối hiện thân, bắt lấy tay nàng, kéo nàng hướng vào trong ngõ tối chạy trốn,
“Mau đi theo ta!”
Đổng Trinh Hoa không có tâm tư nghĩ xem nam tử này là từ đâu tới đây, trực giác
mách bảo chạy theo hắn là được rồi, nàng cũng không muốn không biết tại sao bị
người lạ bắt lấy.
Hai người chạy một khoảng cách thật dài, xác định tên nam tử người Hán kia
không có đuổi theo sau, nam tử mới ở một nhánh trong ngõ nhỏ dừng bước lại, làm
cho Đổng Trinh Hoa có thể lấy lại hơi.
“Cô nương, ngươi có khỏe không?”
“Không... không sao.” Đổng Trinh Hoa lại thở hổn hển một hồi lâu, mới ngẩng
đầu, cười nói với nam tử: “Thật sự cám ơn ngươi.”
Nam tử vừa nhìn thấy mặt