pacman, rainbows, and roller s
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210480

Bình chọn: 9.00/10/1048 lượt.

ngày đó, Mị luôn thật cẩn thận chiếu cố ta, so với trước càng cẩn thận hơn, hạn chế sự tự do của ta, luôn nói cái này không thể làm, cái

kia cũng không thể làm.

Không riêng gì hắn, người khác cũng vậy.

Ta tuy rằng cực kì bất mãn, những cũng hiểu rằng mọi người vô cùng chờ đón đứa nhỏ này.

Nó là đứa nhỏ đầu tiên của ta, cũng là vương tử đầu tiên của Nam Mạch quốc.

Tuy rằng ta thường thường oán giận, nhưng cũng cực kì phối hợp với bọn họ.

Giờ phút này mới biết đáy lòng mình cũng vô cùng chờ mong đứa nhỏ này.

Miễn cưỡng nằm trên nhuyễn tháp, suy nghĩ không bờ bến, suy nghĩ rất nhiều, sau đó nghĩ tới Cơ Lưu Tiêu.

Cũng không biết là do mình cố ý quên, hay là lơ đãng phai nhạt, đã lâu ta không còn nhớ tới hắn nữa.

Giờ này khắc này nhớ tới, đáy lòng lại mang theo vài phần áy náy.

Mặc dù có trăm ngàn lý do, nhưng đúng là ta đã phụ hắn.

Ta lấy từ trong vạt áo ra một khối ôn ngọc, đây là hắn phái người

đưa tới, mặc dù sau lần kia, hắn không còn tới Nam Mạch quốc, nhưng lại

không ngừng đưa tới rất nhiều kỳ trân dị bảo.

Ngẫu nhiên cũng sẽ có một bức thư, bên trong tràn đầy tình nghĩa.

Bởi vì sợ chính mình sẽ dao động, rất nhiều lúc ta không xem thư,

còn đem những thứ kia cát hết vào kho, duy nhất lưu lại cũng chỉ có khối ôn ngọc này.

Khối ngọc này tính chất thật tốt, mặt trên mặt trên khắc đồ hình

phong cảnh, ta thấy đã thích, cho nên vụng trộm cất trong người.

Ta cũng không muốn cho Mị biết ta để lại thứ gì đó của Cơ Lưu Tiêu, ta sợ Mị sẽ miên man suy nghĩ.

“Liễu Lăng.” thanh âm Mị đột nhiên vang lên, ta vội thu hồi suy nghĩ, nhét lại khối ôn ngọc vào lòng.

Mị đi đến, đưa cho ta thứ gì đó, “Trái mơ của Phong Ngữ Trai đặc chế, không phải nàng nói muốn ăn sao?”

Bởi vì mang thai, ta đặc biệt muốn ăn thứ gì chua, lại cố tình không quên được điểm tâm Phong Ngữ Trai, không nghĩ tới hắn thế nhưng đều

biết.

“Mị Mị tốt nhất.” Ta vui lòng ca ngợi.

“Nhanh ăn đi, sao lúc trước ta lại không phát hiện nàng tham ăn tới vậy?” Hắn không khỏi sủng nịch vuốt tóc ta nói.

Ta cho một trái mơ vào miệng, thầm thì nói: “Như thế nào? Hối hận sao?”

Hắn lẳng lặng nhìn ta, cười đến vô cùng ôn nhu, “Đời này cũng sẽ không.”

Ta cười đến vô cùng sáng lạn, ăn từng trái, lại từng trái, đáy lòng lại có điểm buồn bực.

Trước kia ta cũng sợ chua, nay lại ăn giống như không có chuyện gì được.

“Ta nhớ kỹ đấy nhé.” Ăn xong rồi, ta mới cười nói với hắn.

“Được rồi, giờ mau ngủ một giấc đi.” Hắn cúi người hôn lên trán ta, ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

Ta không khỏi lẩm bẩm, “Còn cứ ngủ nhiều như vậy, chả mấy mà ta biến thành heo.”

Nhưng vừa mới dứt lời, ta liền ngáp một cái thật lớn, thân thể hoàn toàn phản bội mình.

Mị vừa cười vừa nhắc nhở những chuyện mà không biết hắn đã nói bao

nhiêu lần, đợi cho ta không kiên nhẫn mở miệng đáp ứng, hắn mới xoay

người rời đi.

Gần nhất, Nam Mạch quốc hoàn toàn do một tay Mị xử lý.

Cho nên ta nhàn hạ đến khó chịu, hắn lại làm việc không có thời gian nghỉ ngơi.

Đáy lòng xin lỗi một phen, lại lập tức đi vào giấc mộng.

Thật lâu về sau hồi tưởng lại, ta mới phát hiện thời gian này đúng

là thời điểm mà ta vui vẻ nhất, chuyện gì cũng không cần nghĩ, cái gì

cũng không cần lo lắng, chỉ cần thanh thản ổn định làm một cô gái nhỏ là được.

Mơ mơ màng màng ngủ hồi lâu, mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại.

Mị cũng đã đúng giờ chờ ở bên kia, trên tay bưng một chén dược.

Vốn tưởng rằng sau khi mang thai có thể không phải uống cái thứ khó

nuốt này, nhưng hiển nhiên Mị cũng không đồng ý, vẫn như cũ đúng giờ

xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm ta uống cho hết thuốc mới đi.

“Mị Mị, chàng thực đáng ghét.” Ta lại không khỏi oán giận một phen.

Lúc này hắn mạnh mẽ không chút để ý tới oán giận của ta, đưa bát dược vào tay ta.”Ngoan, uống cho xong đi.”

Vô số lần thất bại làm cho ta hiểu được điều duy nhất ta có thể làm chính là ngoan ngoãn uống thuốc.

Vì thế vẫn phải ngoan ngoãn uống xuống, uống xong lại cười nói: “Mị Mị, hôm nay mang theo cái gì ngon ?”

Sau mấy ngày kén ăn, ta lại càng ngày càng tham ăn, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn thứ gì ngon.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc, đặt trong lòng bàn tay

ta: “Phong Ngữ Trai đặc chế thập toàn đại bổ hoàn, hương vị ngon miệng,

còn có thể cường thân kiện thể.”

Ta ghé vào chóp mũi ngửi ngửi, quả nhiên rất thơm.

Phong Ngữ Trai làm điểm tâm, làm sao có khả năng chế ra đại bổ hoàn, ta biết nhất định là Mị lấy thuốc do mình chế, đưa cho Phong Ngữ Trai

gia công một phen..

Ta ném viên thuốc vào miệng, ngoan ngoãn nuốt xuống.

Tuy rằng hương vị thay đổi, ta lại vẫn có thể nhận ra bên trong có mấy vị thảo dược.

Ý tưởng thật sự không tồi, đã có thể thưởng thức mỹ vị, lại có năng

lực bổ thân, xem ra Mị đã phải mất rất nhiều thời gian mới chế thành.

Đáy lòng không khỏi có một dòng nước ấm chảy qua, ta tựa vào trên

đùi Mị, nhìn hắn, thản nhiên nói: “Mị Mị, kỳ thật ta cũng không suy yếu

như vậy.”

Hắn mềm nhẹ vỗ về tóc ta, ôn nhu nói: “Ta hy vọng Liễu Lăng của ta có thể khỏe mạnh.”

Một câu nói hết tất cả.

Ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng tựa trong