
ắn giận quá hóa cười, thu lại hỗn loạn đã bị ta khơi mào, khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Ta vươn tay kẹp lấy thanh kiếm đang kề sát ở cổ mình, cười khẽ “Ta nhìn thanh kiếm này thật chướng mắt.”
Hắn hiểu rõ, thu hồi kiếm, xem ra là nhận định ta trốn không thoát khỏi bàn tay hắn.
“Nói.” đối ngược với vẻ ung dung của ta, vẻ mặt hắn lại là cực kỳ ngưng trọng.
Ta thờ ơ cười “Ta nếu có thể thành công lừa gạt được ngươi, tất
nhiên ta cũng có thể nhận ra sơ hở khi ngươi dịch dung. Nếu ta đoán
không lầm, Thiết Ưng chân chính đang từ một nơi bí mật nào gần đây bảo
hộ các ngươi. Cho nên ngươi mới có thể không sợ hãi như thế đúng không?”
“Chỉ bằng mấy chỗ sơ hở như vậy sao?” Hắn nhướng mi thấp giọng hỏi.
“Tất nhiên không chỉ có như vậy.” Ta vẫn thờ ơ như cũ, không vội
không chậm nói “Thứ nhất, lúc trước Tiêu cũng không có thật sự dồn ngươi vào chỗ chết, sau khi ngươi rời khỏi Đông Hải quốc, ngươi tất nhiên là
rất muốn ở lại bên cạnh Tiểu Thất. Mấy năm nay ngươi vì bảo hộ hắn, mà
làm cho các con của mình bất hòa, cho nên ngươi có tâm tình muốn ở lại
bên cạnh hắn cũng là lẽ thường tình. Thứ hai, Hạ Nguyệt Nhiễm sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho một gã thị vệ hay sao? Sẽ không. Nhưng nếu hắn là phụ thân của nàng, như vậy liền khác xa. Cho nên ánh mắt của ngươi và
nàng khi trao đổi chính là sơ hở. Thứ ba, Thiết Ưng đã nhìn Tiểu Thất
lớn lên, cho nên hắn là thật tâm hy vọng Tiểu Thất sẽ được hạnh phúc,
hắn cũng biết cung đình không phải là nơi thích hợp với Tiểu Thất, cho
nên hắn sẽ không làm cho Tiểu Thất trở thành phò mã của Bắc Thương quốc. Nhưng là ngươi thì không, ngươi một lòng muốn hắn trở thành bá chủ
thiên hạ, một lòng nghĩ muốn đoạt lại Đông Hải quốc, cho nên làm cho hắn trở thành phò mã của Bắc Thương quốc đó là chuyện không thể nào tốt
hơn. Chỉ bằng với ba điểm như thế, đủ để chứng minh ngươi chính là Cơ Vô Nhai.”
Lúc trước có rất nhiều chuyện không thể nghĩ ra, khi lại lần nữa
nhìn thấy hắn, ta mới hiểu rõ ra, móc nối toàn bộ nghi hoặc lại với
nhau, ta mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Quả nhiên là tài nữ đương thời.” Hắn nhìn ta, chính là lời nói thốt ra không biết là đang ca ngợi, hay là trào phúng?
Ta lại chỉ làm như không nghe thấy ý tứ trong lời của hắn, cố ý nói: “Quá khen, quá khen.”
Hắn bị ta chặn ngang nói không ra lời, chính là mở to hai mắt nhìn ta.
Ta cũng biết hắn khẳng định là rất hận ta, dù sao lúc trước hắn cũng bị ta đùa giỡn xoay vòng vòng, nếu không phải là hắn đã mất tất cả, chỉ sợ hắn đã sớm tìm tới ta báo thù, nay bất quá cũng là chậm một bước.
Nếu chỉ có hắn, ta có thể dùng độc tùy thân mang theo đối phó được
với hắn, nhưng cố tình còn có Thiết Ưng đang ẩn nấp ở gần đây, ta cho dù có sử dụng độc cao minh đến mấy, cũng không có khả năng độc đến chỗ
Thiết Ưng võ công cao cường đang ẩn nấp.
Chẳng lẽ lời nguyền rủa kia thật sự tồn tại hay sao?
Từ lúc đăng cơ cho tới nay, thật đúng là ta liên tục gặp tai họa,
mặc dù chỉ đi một đoạn đường ngắn như vậy, cũng sẽ gặp được sát khí.
“Vẫn còn muốn giết ta sao? Không sợ thế lực của Nam Mạch quốc sao?” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từ từ hỏi.
Hắn xiết chặt thanh kiếm trong tay, lại một lần nữa hướng về phía
ta, “Người chết là sẽ không mở miệng đưuọc, mặc dù thần tử của ngươi
thật sự muốn tra ra hung thủ cũng chỉ là thất vọng mà thôi.”
Đúng vậy, đúng như lời hắn nói, mặc dù ta giờ phút này thật sự phơi thây tại chỗ, người khác cũng sẽ không hoài nghi đến bọn họ.
Cho nên giờ phút này, tất cả đều đối với ta rất bất lợi.
“Ngươi có Thiết Ưng âm thầm hộ vệ, chẳng lẽ đường đường là một nữ
vương như ta lại không có một ám vệ hay sao? Ngươi cũng đã quá coi
thường Nam Mạch quốc rồi.” Ta phô trương thanh thế nói.
Tuy rằng thật sự có Tu La từ ở một nơi bí mật nào đó, nhưng ta lại
cố tình đem hắn ném qua một bên rồi. Bình thường đã quen một mình, cho
nên quả nhiên là bây giờ cô độc không có ai giúp.
Cơ Vô Nhai giống như thật sự đã bị ta hù dọa, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có lên tiếng.
“Nếu không chúng ta làm một cuộc giao dịch, ngươi thấy thế nào?
Ngươi không nên động đến đao kiếm, ta cũng đáp ứng ngươi không đem thân
phận thật sự của ngươi nói ra, thế nào?” Ta nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.
“Ta không tin nữ nhân giảo hoạt như ngươi.” Trầm mặc lúc, hắn mới trả lời.
Giảo hoạt sao?
Ta cho dù có giảo hoạt cũng không sánh được với lão hồ ly ngươi, ta ở trong lòng thầm hừ nhẹ, nhưng cũng không có thốt ra khỏi miệng.
Lúc trước hắn xem như đã gạt nhiều người rồi.
“Bệ hạ, có người hẳn nhiên là không tin, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí.” Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, giống như xuyên
qua ngàn năm mà đến, có một chút quen thuộc, lại giống như hoàn toàn xa
lạ.
Đối với người tới mặc dù ta không quay đầu lại cũng biết là ai.
Dạ Khuynh Thành, quả nhiên hắn vẫn là xuất hiện sao?
Ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng đã muốn ra tay sao?
Vốn tưởng rằng là người mình thích, thì ra bất quá cũng chỉ là men
theo ký ức, trong tiềm thức ta coi hắn như một người khác, mà bây giờ
gặp lại nhau, lòng lại bình tĩnh không có mộ