a một tên Cơ Vô Nhai muốn
giết mình.
Cẩm Hoàng lúc trước không có điều tra đến chuyện của sát thủ Ám Dạ,
nay lại tra ra được Tây Việt quốc vẫn che giấu bí mật, trong những
chuyện này quả nhiên là có cái gì đó rất kỳ quái.
Cho nên nếu không phải là lần này Cẩm Hoàng cố gắng điều tra mới
biết chuyện về Tu La, thì chính là có người cố ý lộ dấu vết, cố ý muốn
cho ta biết toàn bộ.
Mà người đã tiên đoán Tây Việt quốc sẽ bị hủy hoại bởi trong tay Mị, chắc chắn là một người không tầm thường, bằng không vua của Tây Việt
quốc làm sao lại dễ dàng tin tưởng như thế?
Cho nên ta nghĩ tới vị cao nhân mà lúc trước Minh Cẩm Lạc có đề cập
qua, là sư phụ của Dạ Khuynh Thành, người trong Vân Mặc tộc.
Chắc hẳn là Dạ Khuynh Thành biết rõ tất cả mọi chuyện, cũng có thể là tất cả đều do bọn họ cố ý tạo ra.
Mị vốn không phải là người giàu tình cảm, thậm chí có thể nói là
lạnh lùng, hắn đối với vị đại ca Dạ Khuynh Thành có cùng chung huyết
mạch, lại chưa từng ở chung một ngày này sẽ có loại tình cảm anh em sao?
Ta cảm thấy điều đó là không thể, cho nên lúc trước Mị cho dù có
phục tùng Dạ Khuynh Thành như thế, tất nhiên là trên tay Dạ Khuynh Thành có cái gì đó có thể khống chế được Mị. Ta cũng không phải như lúc
trước, cho nên cũng không cần phải tỏ ra anh em thân tình trước mặt ta.
Cho nên lúc này đây là vô tình, cũng có lẽ là theo kế hoạch của Dạ
Khuynh Thành, dù sao kết quả là cuối cùng cũng là muốn giải quyết tất
cả, cho nên hiện tại sao lại không nắm chắc lấy lời tiên cơ kia được
đây.
Ta tự nhiên sẽ không đem những lời này nói ra khỏi miệng, cho nên
cũng sẽ không hỏi thêm điều gì nữa, bên trong xe ngựa khôi phục lại sự
yên tĩnh.
Giờ phút này quan trọng nhất là vững vàng, ai rối loạn trước thì ngay từ trận đầu sẽ bị thất bại thảm hại.
Không biết là đã qua bao lâu, xe rốt cục ngừng lại, Dạ Khuynh Thành
dắt ta xuống xe ngựa, sau đó dẫn ta đi một lúc lâu mới tháo chiếc khắn
che mắt ta xuống.
Ta chậm rãi mở mắt ra, sau khi đã thích ứng với ánh sáng, mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Đây là một căn phòng trang nhã thanh lịch theo phong cách cổ xưa,
vẫn như phong cách của Dạ Khuynh Thành lúc trước, bố cục dường như đều
được sắp xếp theo sở thích của ta trước kia, hắn là có ý tứ gì đây?
“Dạ Khuynh Thành, ngươi muốn nhốt ta ở đây sao?” Ta làm như không có chú ý đến sự sắp xếp của nơi này, quay đầu nhìn hắn.
Hắn vươn tay nghĩ muốn vuốt ve mái tóc đen của ta như trước kia, lại bởi vì ta lui về phía sau mấy bước mà tay dừng lại ở giữa không trung,
trong nụ cười mang theo vài phần chua xót “Liễu Lăng, chúng ta về sau
chỉ có thể là kẻ thù thôi sao?”
“Dạ Khuynh Thành, tất cả đều là do ngươi lựa chọn.” Ta cũng không
phải là loại người đồng cảm, cho nên đối mặt với sự mất mát không biết
là thật hay là giả kia của hắn, ta chỉ làm như không thấy.
Mặc kệ như thế nào, tất cả mọi chuyện phát sinh trước kia cũng sẽ
không thay đổi được, hắn lúc trước thật sự là muốn giết ta, mặc kệ xuất
phát từ nguyên nhân nào, ta cũng không thể tha thứ cho hắn.
Bởi vì hắn nếu biết nhìn sao đoán thiên mệnh, như vậy hắn có lẽ ngay từ đầu đến cuối đều biết ta là ai.
Hắn diễn trò như vậy là vì cái gì?
Là vì thuận theo cái gọi là thiên mệnh, hay là vì âm mưu mà ta không biết?
“Ngươi trước nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì hãy phái người đến tìm
ta.” Hắn xoay người, lại có loại cảm giác vội vàng muốn rời đi.
Ta cũng là gọi hắn lại “Dạ Khuynh Thành, hãy nói rõ mọi chuyện cho ta biết.”
Hắn dừng lại cước bộ, nhưng không có quay đầu lại, chính là thản nhiên nói: “Ngươi muốn biết cái gì?”
“Ngươi từ đầu đến cuối đều biết ta là ai đúng không?” Ta đúng là vẫn còn hỏi ra lời.
“Đúng vậy.” Hắn nhưng cũng trả lời rõ ràng.
Sớm đã biết được đáp án sẽ là như vậy, nhưng khi nghe được đáp án từ miệng hắn nói ra, ta lại vẫn là có như vậy một tia chua xót, thì ra từ
đầu đến cuối hắn đều không có thiệt tình đối diện với ta.
Có phải hay không ngay cả những lúc ta cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn cũng là giả dối?
Thì ra tất cả đều là giả.
Chính là hiện nay ta cũng không bao giờ nữa là cô gái thiên chân như lúc trước, cho nên cần gì phải vì hắn ngẫu nhiên biểu lộ khổ sở mà dao
động?
Hắn có ý nghĩ riêng của hắn, hắn có mục đích của hắn, như vậy tất
nhiên ở trong đó phải hy sinh đi một vài thứ, tất nhiên cũng sẽ phải mất đi rất nhiều thứ.
Mỗi người đều có nỗi niềm riêng, có khổ sở, nhưng cho dù có như vậy, hắn cũng không có quyền gây thương tổn cho người khác.
Cho nên ta làm như không thấy.
“Ngươi có phải muốn lợi dụng ta để khống chế Mị?” Ta nghĩ trên đời này có thể chế trụ được Mị chỉ có một mình ta mà thôi.
Cho nên từ đầu tới cuối, Dạ Khuynh Thành đều là lợi dụng ta để kiềm chế Mị.
“Đúng vậy.” Hắn nhưng lại không có tiếp tục lẩn tránh vấn đề của ta, mà là thản nhiên thừa nhận tất cả.
Ta cũng không nghĩ giờ khắc này thích hợp để hỏi cụ thể, Dạ Khuynh
Thành là một người cực kỳ khôn khéo, ta tất nhiên là không nên để lộ ra
sơ hở gì.
“Vậy mục đích hiện giờ của ngươi là gì?” nghĩ đến Mị thình lình xảy ra biến hóa, ta lại có một loại cảm