Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329100

Bình chọn: 9.00/10/910 lượt.

giác bất an.

Mà loại biến hóa này chắc chắn có liên quan đến người trước mắt?

Về mục đích, hắn lại vẫn như cũ ngậm miệng không đề cập tới.

Ta cũng biết tiếp tục hỏi thêm cũng không có kết quả gì, vì thế đình chỉ truy vấn, lại chính là đột nhiên khẽ khẽ thở dài: “Ngươi thật sự

không để ý đến ta sao?”

Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, vài phần chua xót, vài phần không cam lòng, cũng có vài phần oán hận.

Dạ Khuynh Thành hiểu được cần dùng tình cảm mập mờ như có như không

để nhiễu loạn ta, thì ta cũng sẽ dùng cách đó để đối phó với hắn.

Ta cũng không phải là loại người không biết tình thế, có điểm có thể lợi dụng được tất nhiên sẽ lợi dụng.

Tuy rằng ta không biết hắn rốt cuộc là ôm tâm tính gì đối với ta,

nhưng ít ra ta có thể đem phần yêu say đắm mang theo vài phần oán hận

cùng chua xót chậm rãi thẩm thấu ra bên ngoài.

Ta muốn hắn nghĩ rằng ta vẫn chưa dứt được tình với hắn.

Hắn mạnh xoay người nhìn ta, đáy mắt có một chút kinh ngạc chưa kịp

thu lại, ta nhưng cũng không vội vàng thu lại phần chua xót cùng quẫn

bách kia, quay đầu về phái khác không hề nhìn hắn.

Là tính kế, hay là bị tính kế?

Hiện nay chúng ta, có mấy phần là thật? Có mấy phần lại là giả?

“Liễu Lăng.” Hắn thì thào khẽ gọi, bên trong nhưng lại mang theo vài tia bàng hoàng “Ta…”

Vốn tưởng rằng hắn sẽ nói ra những lời phiến tình, nhưng là hắn cũng không có nói thêm gì nữa, ngược lại chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ.

Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, hắn mới ôn hòa cười nói: “Liễu Lăng, ta tất nhiên là có để ý đến ngươi.”

Nhưng là ta biết giờ phút này, hắn bất quá nói vậy cũng chỉ là để cho có lệ mà thôi.

“Chỉ là đã từng để ý phải không? Đợi cho đến lúc không còn để ý đến

nữa, như vậy tùy thời đều có thể hy sinh phải không?” Ta cũng không ngoảnh đầu lại nhìn hắn, tự ý suy diễn theo ý mình một cách hoàn mỹ

nhất.

Giọng nói hơi ẩn chứa sự chua xót, thân mình khi đang nói những lời

này cũng là xoay người đưa lưng về phía hắn, giả vờ hơi hơi co rúm, sau

đó lại bình tĩnh mà đạm mạc nói: “Ngươi đi đi. Ta không muốn nhìn thấy

ngươi.”

Tất cả tất cả đều diễn ra thỏa đáng, không biết có thể làm cho người khôn khéo như Dạ Khuynh Thành tin được hay không đây?

Cũng không biết là hắn đứng ở phía sau ta trong bao lâu, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, yên lặng rời đi.

Ta đúng là vẫn chưa nhìn thấu hắn, cũng không biết hắn rốt cuộc là

có mục đích gì, chính là tất cả, tất cả ở giờ khắc này toàn bộ sẽ bắt

đầu.

Mặc kệ tương lai ai thắng ai thua, giữa chúng ta trong lúc đó cũng chỉ là một dấu chấm hết. Cửa đột nhiên được mở ra, một thân ảnh màu xanh nhạt xuất hiện ở trước cửa, trong con ngươi tràn ngập ý cười khó hiểu.

Vũ Liên Nhi xuất hiện cũng đã nằm trong dự kiến của ta, chính là ta không nghĩ tới nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy.

Ta làm như không có phát hiện ra nàng, vẫn duy trì tư thế cũ, đùa nghịch cái chén trong tay.

Nàng ta đi từng bước tới trước mặt ta, cho đến khi chỉ còn cách ta có ba bước thì dừng lại.

“Không muốn gặp ta như vậy sao?” Nàng ta cười khẽ, giống như giữa chúng ta chưa từng xảy ra ân oán gì.

Ta làm bộ như vừa trong giấc mộng tỉnh lại, cũng đáp lại nàng ta

bằng nụ cười nhẹ “Sao lại có thể như vậy được? Vừa rồi là do nghĩ đến

nhập thần quá mà thôi.”

Nàng ngồi xuống đối diện ta, một bộ dáng như nhiều năm mới gặp lại bạn tốt, nhẹ giọng nói: “Nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ ta rốt cuộc thích ai?” Ta thì thào khẽ nói, hàm chứa một bộ dáng buồn rầu.

“Không phải Tiêu sao?” Nàng dừng một chút, mới nhẹ giọng cười nói.

Vũ Liên Nhi lấy loại tư thái này xuất hiện thật sự đã làm ta bất

ngờ, nhưng mặc kệ là như thế nào, nàng sắp tới đều giúp ta một tay.

“Ta cũng cho là ta thích hắn, nhưng là…” Ta nói đến một nửa, mới giả ý phát hiện nàng ngồi bên cạnh, vì thế làm ra bộ dáng phòng bị, nói:

“Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?”

“Ngươi không nói cho ta biết, ta cũng biết.” Nàng cũng không tức

giận, ngược lại cười nói: “Không phải trước kia ngươi thích Dạ Khuynh

Thành sao?”

“Vũ Liên Nhi, ngươi tìm đến ta chỉ là để muốn nói chuyện phiếm với

ta thôi sao?” Ta thấy mục đích của mình đã đạt được, liền lại lãnh đạm

nói: “Ngươi sao lại ở chỗ này?”

Ta tuy rằng biết tất cả, nhưng lại giả vờ làm như cái gì cũng không biết.

Không cần nói đến Vũ Liên Nhi cùng Dạ Khuynh Thành rốt cuộc là có

quan hệ gì, giờ phút này ta chỉ muốn cho Dạ Khuynh Thành tin tưởng ta

vẫn chưa dứt tình được với hắn, cho nên từ lâu Vũ Liên Nhi xuất hiện đã

nằm trong kế hoạch của ta.

Vũ Liên Nhi càng thêm tươi cười “Ngươi chẳng lẽ đoán không ra sao?” Bên trong rõ ràng mang theo vài phần ý tứ khoe khoang.

Chẳng lẽ chỉ bằng mấy câu nói vừa rồi, nàng liền thật sự tin tưởng người ta thích là Dạ Khuynh Thành sao?

Hay là nói trong tiềm thức của nàng hy vọng tất cả là sự thật?

“Ngươi cùng Dạ Khuynh Thành có quan hệ gì?” Điểm này ta thủy chung cũng nghĩ không ra.

Lúc trước nghĩ đến Dạ Khuynh Thành là thật sự thích ta khi ta giả

trang là Phượng Loan, cho nên mới đối với nàng ta như thế, nhưng là nay

ta lại nghĩ không ra Dạ Khuynh Thàn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t