
t tia gợn sóng nào như thế.
Không có yêu, cũng không có hận, hắn đối với ta mà nói đã là một người hoàn toàn xa lạ.
Chính là giờ phút này ta lại không thể không phối hợp cùng hắn, dù sao ta cũng không muốn chết.
Không cần biết hắn giờ phút này xuất hiện rốt cuộc là vì cái gì, nhưng ta biết được ít nhất trước mắt hắn sẽ chưa làm hại ta.
Ta lui về phía sau vài bước, làm một tư thế xin mời “Vậy thì tốt, tiếp đón hắn cho thật tốt vào.”
Dạ Khuynh Thành vừa tiến lên vài bước, một thân ảnh liền từ mạn sườn khác vọt ra, đó chính là Thiết Ưng thật, sau khi hắn nói khẽ với Cơ Vô
Nhai mấy câu, Cơ Vô Nhai oán hận nhìn ta liếc mắt một cái rồi xoay người rời đi.
Ta cũng không muốn đuổi theo hắn, mà Dạ Khuynh Thành tự nhiên cũng
không có tiếp tục có lý do truy hắn, cho nên chúng ta cũng chỉ là lẳng
lặng đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ rời đi, không lên tiếng, cũng không có
bất cứ hành động nào… Cả hai chúng ta trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng ta vẫn là người
không chịu nổi sự yên tĩnh đến quỷ dị này, từ từ nói: “Minh Nguyệt công
tử đến đây có chuyện gì sao?”
Không phải thật sự là muốn hỏi hắn, cũng không có chờ mong hắn trả
lời, chỉ là thuần túy muốn phá vỡ không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị này
mà thôi.
Mà hắn cũng là chậm rãi bước đến trước mặt ta, vẫn ôn nhu như trước, giống như những chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra vậy “Liễu Lăng, đã lâu không thấy.”
Hắn, rốt cuộc là một nam tử như thế nào?
Có thể vĩnh viễn mỉm cười ôn nhu vô hại như vậy, nhưng nội tâm lại thâm trầm không ai sánh bằng.
Hơi hơi nhếch khóe môi, ta chống lại tầm mắt ôn nhu kia, cũng là thờ ơ như trước “Đối với ngươi, ta hy vọng chúng ta vĩnh viễn không gặp
lại.”
“Liễu Lăng, ngươi vẫn còn oán ta sao?” Rõ ràng từ đầu tới cuối đều
là lỗi của hắn, nhưng là giọng nói của hắn lại giống như ta có lỗi với
hắn vậy.
Đáy lòng có chút phiền não, ta không kiên nhẫn nói: “Dạ Khuynh
Thành, hiện giờ có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng, hà tất gì cần phải
dối trá như thế, ngươi có mục đích gì thì cứ việc nói ra, như thế mọi
người đều sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
“Liễu Lăng, đi theo ta được không?” Hắn vươn tay về phía ta, ngón
tay vẫn thon dài trắng nõn sạch sẽ như lúc trước, nhưng rốt cuộc cũng
không còn là đôi bàn tay có thể cho ta sự ấm áp.
Ta tất nhiên là không có nắm lấy tay hắn, chính là thản nhiên nói: “Được.”
Dạ Khuynh Thành cũng không làm những chuyện vô nghĩa, nếu hôm nay
hắn xuất hiện ở trước mặt của ta, như vậy ta cho dù có làm như thế nào
đi chăng nữa, cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
So với giãy giụa không có ích gì, thì thà đi cùng hắn xem hắn rốt cuộc đang tính toán gì.
Hắn có chút xấu hổ thu tay lại, cũng là từ bên trong vạt áo lấy ra
một chiếc khăn màu đen bịt hai mắt ta lại “Liễu Lăng, đành phải ủy
khuất ngươi một chút rồi.”
Ủy khuất sao?
Lúc trước hắn quyết tâm giết cho bằng được ta, hiện tại cần gì phải để ý là ta có ủy khuất hay không?
Ta không có lên tiếng trả lời, chính là tùy ý hắn kéo tay của ta, đem ta vào bên trong một chiếc xe ngựa.
Xe ngựa xuyên qua ngõ nhỏ, có lẽ là đi về phía đường cái, bên tai
truyền đến thanh âm ồn ào náo nhiệt, nhưng là trước mắt cũng là một mảnh tối đen, ta không biết hắn rốt cuộc sẽ đưa ta đến nơi nào?
Ta không biết ngày mai tin tức ta mất tích, có làm cho từ trên xuống dưới Nam Mạch quốc hoảng sợ hay không, ta không biết là khi biết ta mất tích, có làm cho bọn họ bỏ xuống tất cả để đi tìm ta hay không?
Ta cái gì cũng không biết, giờ phút này ta chỉ biết người ngồi bên
cạnh ta là Dạ Khuynh Thành, mà chúng ta cũng sắp sửa đem toàn bộ mọi
chuyện ra tính toán tường tận.
Một đường không ai nói gì, liền chính là yên lặng ngồi, chỉ có thể nghe thấy rõ hơi thở của hai bên.
Ta tà tà dựa vào trên vách xe, ta nghĩ rất nhiều, lại cuối cùng cũng không nghĩ ra được động cơ của hắn, cũng không thể biết được cái bẫy
của hắn là gì.
Thì ra, ta thật sự chưa bao giờ hiểu về người này.
“Ngươi muốn Nam Mạch quốc sao?” một lúc lâu sau, ta sâu kín mở miệng hỏi: “Ngươi là tính nhốt ta cả đời, hay là tính giết người diệt khẩu?”
Hắn cũng là không có trả lời, giống như không có nghe thấy câu hỏi của ta vậy.
Là không muốn trả lời? Hay là không biết nên trả lời như thế nào?
“Ngươi rốt cuộc đã làm gì với Mị? Rõ ràng các ngươi là huynh đệ song sinh, vì sao ngươi có thể trở thành tộc trưởng cao cao tại thượng của
Vân Mặc tộc, mà hắn lại bị vứt bỏ?” Ta mặc kệ hắn trầm mặc, tiếp tục
hỏi.
Cứ nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, nhưng là chờ một lúc sau hắn lại
thản nhiên mở miệng: “Khi ta mới được sinh ra đã được đưa vào hoàng cung Đông Hải, ta làm sao có thể biết được tất cả mọi chuyện đây?”
Trả lời như vậy, ta không có lý do gì để nói hắn sai, nhưng là ta
lại cái gì cũng không tin, hắn không thể không biết tất cả, ta thậm chí
cảm thấy hắn vẫn luôn lợi dụng Mị.
Nhưng là hắn chính là Dạ Khuynh Thành, người mà ngươi không thể biết được hắn đang ngấm ngầm bầy mưu tính kế gì.
Sự xuất hiện của hắn cũng nằm trong dự đoán của ta, ta duy nhất
không đoán trước được là giữa đường lại nhảy r