The Soda Pop
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328971

Bình chọn: 8.5.00/10/897 lượt.

u Lăng, nàng không phải đã đáp ứng ta, ba năm sau cùng

ta ngao du giang hồ sao? Cơ Lưu Tiêu hắn không thể vì nàng mà buông tất

cả, nhưng là ta có thể. Quên hắn không phải tốt hơn hay sao? Ở bên ta

không phải là tốt hơn hay sao?”

“Mị Mị. Thật xin lỗi. Nhưng là bây giờ có nói những lời này cũng là

vô nghĩa, ngươi biết rõ hiện nay ta không bao giờ nữa còn có khả năng

quay lại giang hồ.” Mị như vậy cơ hồ giống một yêu tinh dụ hoặc lòng

người, nhưng là ta vẫn có thể kịp lúc kéo lý trí của mình trở về.

Mị cho tới bây giờ cũng chưa từng nói dối, làm cái gì, lợi dụng ai,

hận ai, yêu ai, tất cả mọi chuyện hắn đều không che giấu, bởi vì hắn sẽ

không để ý đến cảm xúc của người khác.

Nếu không phải ta cảm nhận được hắn đau lòng, nếu không phải là ta

thật sự hiểu hắn, có lẽ ta cũng sẽ tin tưởng tất cả chuyện này, cho rằng hắn không cam lòng chờ đợi mà quyết định đoạt lấy.

Mị phải chăng cũng là ôm tâm tư như vậy, làm cho ta nghĩ đến tất cả chuyện này đều là sự thật.

Hắn thế nhưng cũng xác định được ta thật sự sẽ không đáp lại hắn sao? Hắn đối với bản thân không có lòng tin như vậy sao?

Về sau ta cũng đã suy nghĩ trong một khoảng thời gian dài, nếu như

giờ phút này ta đáp ứng hắn, hắn sẽ làm như thế nào? Nếu giờ phút này ta đáp ứng hắn, như vậy tất cả những chuyện về sau có phát sinh hay không?

Chính là giờ phút này ta lại không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn làm theo cách nghĩ của mình.

Nhưng cũng là bởi vì ta cảm nhận được sự đau lòng của hắn, cho nên

ta tự cho rằng mình hiểu hắn, mới đem tất cả những chuyện này coi như là giả, lại không biết hắn trong giả lại là thật, chính là lúc này đây

muốn đem tất cả những thắc mắc hỏi cho rõ.

Bởi vì không biết, cho nên đã xem nhẹ tất cả.

Tự cho là mình hiểu hắn, cho nên nghĩ đến Mị nhất định sẽ không nói như vậy.

“Vì cái gì không thể.” Hắn vẫn như cũ gần như dụ hoặc nói: “Liếu

Lăng mà ta biết cái gì cũng không cần, cái gì cũng có thể dám làm. Buông tất cả không tốt hơn sao? Chỉ cần có người có thể làm cho Nam Mạch quốc cường thịnh, nàng sẽ không cần phải để ý đến Thu gia cùng thiên hạ nữa

đúng không?”

Đúng vậy, ta cũng không phải để ý như vậy.

Nhưng là nếu là người khác, có thể đón nhận lời nguyền rủa kia hay không? Nếu là người khác, sẽ phải đối mặt với tất cả mọi chuyện như thế nào đây?

Nếu lời nguyền rủa kia là có thật, ta có thể để cho bất kì người nào nhận lời không?

“Nhưng là hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là Thu Tịnh Nguyệt, mà

không phải là Liễu Lăng trên giang hồ.” Đây chính là lời ta tự nhắc nhở

bản thân không biết đã bao nhiêu lần rồi, chỉ sợ sẽ có một ngày bản tính rốt cuộc không chịu được áp lực sẽ làm ra chuyện bị kích động. Đầu ngón tay hắn xẹt qua hai má ta, như trước ôn nhu nói: “Không sao, ta sẽ làm cho nàng trở về làm Liếu Lăng trước kia.”

“Ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào?” Ta khe khẽ thở dài.

Đầu ngón tay của hắn vẫn như cũ ở của trên gương mặt ta lưu luyến “Ta muốn nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta.”

“Nếu ta hận ngươi thì sao?” lòng của ta khẽ run, nhưng là lời thốt ra cũng là rất bình tĩnh.

Hắn dừng một chút, trong ánh mắt rất nhanh xẹt qua một tia cảm xúc

phức tạp, theo sau lại cười nói: “Ta không cần, nếu không chiếm được

tình yêu của nàng, như vậy hận cũng không sao.”

Khi hắn nói ra những lời này, trái tim của ta rất đau, đó là hắn đau lòng.

Mị, vì sao phải làm như vậy?

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Ta có thể cảm giác được tâm tư của hắn hỗn loạn đến mức nào, bởi vì

ngay cả Tu La ẩn núp nghe lén, hắn cũng không phát hiện ra, mà ngay cả

ta nói thật hay nói dối hắn cũng không nhận ra.

Hay là hắn đã tự hạ thấp mình, hắn cho là ta hoàn toàn không cần hắn sao?

Nói về quan hệ, hắn khác thường như thế này chắc chắn là có liên quan đến Dạ Khuynh Thành.

Tu La đứng ở bên cạnh ta, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói:

“Ta biết hắn khi hắn mới được 6 tuổi. Hắn là được chủ công từ trong

tuyết mang về. Lúc chủ công nhặt được hắn, hắn cơ hồ đã sắp đông cứng,

nếu là muộn hơn một chút xíu nữa, hắn phỏng chừng sẽ không còn cứu được

nữa. Khi đó hắn vẫn khóc, thân mình mảnh mai run rẩy làm cho người ta

đau lòng, chính là sát thủ không cần nước mắt, cho nên rất nhiều người

trong chúng ta không đồng tình với hắn, mà hắn cho tới bây giờ cũng

không quan tâm tới chúng ta. Sau hắn lại liền bị chủ công mang đi, trong khoảng thời gian dài chúng ta không có gặp lại hắn, nhưng là lúc chúng

ta cơ hồ sắp quên mất hắn, thì hắn lại xuất hiện, chính là lúc này đây

hắn không hề khóc, ngược lại cực kỳ thâm trầm. Ta không biết chủ công đã làm gì với hắn, ta chỉ biết là sau đó hắn bắt đầu liều mạng luyện võ.”

Tu La dừng một chút, sau lại cười khổ nói: “Lúc ấy ta rất là chán

ghét hắn, bởi vì hắn tồn tại, sẽ là mối uy hiếp lớn nhất của ta, ta như

thế đem hắn để ở trong lòng, lúc nào cũng không quên so sánh với hắn,

nhưng cho tới bây giờ hắn cũng là không thèm để ý đến ta, hắn giống như

là không thèm để ai vào trong mắt. Điều này làm cho ta rất tức giận, cho nên chỉ muốn làm cho hắn mất mặt. Nhưng cố tình hắn lợi hại