
biết tất cả.
“Hắn nếu thật sự đã làm thương ta thì đã sao? Ta nếu là không trách tội hắn thì sao?” Ta cười hỏi lại.
“Tỷ tỷ, tỷ nếu là không thích hắn, như vậy đến cuối cùng đúng là vẫn sẽ làm tổn thương hắn, sớm hay muộn hơn một chút thì có gì khác nhau
đây?” lời nói của Sở Ngọc giống như đang uy hiếp ta.
Sở Ngọc có cơ trí chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất của
sự việc, lại trải qua vài năm tôi luyện, có lẽ ai cũng không phải là đối thủ của hắn.
Ta im lặng chống đỡ, lần đầu tiên biết được cảm giác bị người bức đến góc tường quẫn bách đến mức nào.
Mà hắn cũng là cười tiếp tục nói: “Tỷ không phải là thích Cơ Lưu
Tiêu sao? Chiến Hậu thiết kế hắn như vậy, tỷ không tức giận sao? Hay là
tỷ cũng không thương hắn như tỷ đã nghĩ ?”
“Không phải…” Ta mở miệng, lại bị Sở Ngọc chặn đứng lời nói, giờ
phút này hắn khí thế bức người “Ba năm trước đây, tỷ vì sao phải đi? Nếu đi rồi, sẽ không thể quay đầu lại. Ba năm trước đây, nếu tỷ ở lại Tây
Việt quốc, có lẽ chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, có lẽ tỷ vĩnh viễn
cũng sẽ không nhớ lại tỷ là ai. Có thể vĩnh viễn sống theo ý mình. Nhưng là tỷ đi rồi, như vậy liền phải chịu trách nhiệm chuyện phụ thân đã để
lại. Không cần tiếp tục giữ lại dư âm làm gì.”
Sở Ngọc như thế, làm cho ta cảm thấy thật xa lạ, nhưng là ta lại cố
tình không có sức để phản bác, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn thành công nhiễu loạn nội tâm của ta.
“Tỷ tỷ, kỳ thật tỷ có biết phải không? Ta thật sự rất thích tỷ, lúc
trước cũng là vì sĩ diện mà không thừa nhận.” Sở Ngọc cúi người, đột
nhiên kề sát vào ta, khuôn mặt tuấn tú của hắn cơ hồ muốn chạm sát vào
mặt ta, làm cho ta cảm thấy cực kỳ áp bách.
Hơi thở ấm áp của hắn không ngừng mà thổi phun lên trên mặt ta, mang theo vài phần ái muội thản nhiên “Nhưng hiện giờ thì sao? Tỷ hiện tại
là nữ vương của Nam Mạch quốc, mà chúng ta cuối cùng cũng sẽ trở thành
kẻ thù. Cho nên khi ta nhận thức đến điểm này, đã học được chậm rãi quên tỷ. Có một chút, ta cùng tỷ tỷ bất đồng, ta sẽ không bởi vì một ai đó
mà buông tha cho cái mà mình muốn có, mặc dù người kia là tỷ tỷ cũng vậy mà thôi. Ta chỉ biết làm cho mình có được tất cả.”
Thiếu niên lúc trước mà ta toàn tâm muốn chiếu cố, giờ phút này lại
không chút nào che giấu nói ra dã tâm của mình, mà ta lại ngậm miệng
không nói lời nào nhìn hắn một lúc lâu, hắn mới đứng dậy rời khỏi ta,
xoay người rời đi.
Đi được vài bước, hắn lại dừng bước, quay đầu cười nói: “Đúng rồi,
tỷ tỷ, quên nói cho tỷ biết. Mặc kệ tỷ lựa chọn giữ hắn lại hay là tổn
thương hắn, ta đều đã nghĩ ra biện pháp làm cho hắn ở lại Tây Việt
quốc.”
Lúc này đây hắn cuối cùng cũng không quay đầu lại, tiêu sái mà rời
đi, mà ta cũng là kinh ngạc, bất động nhìn thân ảnh màu tím kia biến
mất, đáy lòng một mảnh mờ mịt.
Rất nhiều việc, so với bất kỳ ai khác hắn là người nhìn rõ nhất, biết chính mình muốn cái gì, buông tha cho cái gì.
Ba năm thời gian, chung quy mọi chuyện đều đã không còn như lúc trước kia nữa… “Mị Mị, thật là ngươi sao?” Ta sâu kín thở dài, sau đó phân phó cho
cung nữ đứng ở ngoài cửa: “Đi mời một mình Chiến Hậu của Tây Việt quốc
tới đây.”
Ngoài cửa có tiếng đáp lại, mà ta liền lẳng lặng chờ đợi hắn đến.
Không biết khi nào, Mị một thân thanh sam đã xuất hiện tại cửa, lẳng lặng nhìn ta, không có lên tiếng nhắc nhở ta, cũng không có đến gần ta, chính là cứ đứng thẳng như thế.
Ta ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của hắn, hắn lại quay đầu về hướng khác, đem tầm mắt đặt ở một nơi xa nào đó.
“Mị Mị, vì sao phải làm như vậy?” Ta trực tiếp hỏi.
Sau khi ta bị thương, hắn nhưng vẫn không có tới thăm ta, có lẽ là không biết phải đối mặt với ta như thế nào.
Hắn ngay từ đầu đã biết là không thể gạt được ta, cũng không nghĩ
giấu diếm ta, cho nên hắn tất nhiên là biết ta đang hỏi cái gì.
“Liễu Lăng, để cho ngươi thấy rõ ràng tất cả, không phải là tốt hơn hay sao?” Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh mở miệng.
Ta đứng dậy, đi tới trước mặt hắn “Mị Mị, nhìn ta, nói cho ta biết vì sao phải làm như vậy?”
Hắn cuối cùng đón nhận tầm mắt của ta, thản nhiên mở miệng nói:
“Liễu Lăng, ngươi hẳn là còn nhớ rõ, ta đã nói một ngày là vật sở hữu
của ta, thì cả đời đều là của ta.”
Lời của hắn đánh mạnh vào trong nội tâm của ta, ta không khỏi sửng sốt, thật sự là ta không ngờ Mị sẽ trả lời như vậy.
“Ngươi muốn ta sao?” Ta không khỏi nhẹ giọng hỏi.
“Đúng, ta muốn có nàng.” Mị cũng là kiên định trả lời.
Đối với việc Mị bất ngờ cường ngạnh như thế này, ta có một chút giật mình, dừng lại một lúc mới nói: “Cho dù thấy rõ tất cả, ta chưa chắc đã buông hắn xuống, ngươi cũng là không thể có khả năng.”
Khi nói những lời này, đáy lòng có loại đau thương nhàn nhạt, lại không biết đau thương cho chính mình hay là cho hắn.
Mị đột nhiên duỗi tay ra ôm chặt ta vào lòng “Liễu Lăng, nàng phải
biết rằng, nàng không có lựa chọn nào khác, giống như lúc trước vậy, ta
muốn nàng thì nàng liền không có lựa chọn nào khác.”
Ta cùng hắn cách nhau gần như vậy, gần đến nỗi ta cơ hồ có thể cảm
nhận được hơi thở ấm áp của hắn không ngừng