
mà thổi phun ở trên mặt ta,
tầm mắt của chúng ta dây dưa, lại nhìn thấu thâm ý trong đáy mắt của
nhau.
Mặt hắn tiến gần lại vài phần, môi cơ hồ chạm nhẹ vào môi ta, lời
nói nhẹ nhàng tựa như đang thì thào từ miệng hắn thốt ra “Liễu Lăng, lúc trước là nàng không nên đặt chân vào bên trong thế giới của ta, không
nên cố chấp khắc sâu hình ảnh của nàng ở trong lòng ta, cho nên nàng
không thể vứt bỏ ta, nếu ngay cả nàng cũng vứt bỏ ta, ta nghĩ trên thế
gian này không còn gì để cho ta lưu luyến nữa, nếu không còn gì để lưu
luyến, như vậy không bằng hủy đi tất cả.”
“Cũng bao gồm cả nàng.” Môi của hắn cuối cùng cũng in tại trên môi
của ta, một câu nói cuối cùng bao phủ ở giữa hai môi chúng ta.
Đây là Mị lần đầu tiên hôn ta, rất nhẹ, rất ôn nhu, lại mang theo chua xót nhàn nhạt.
Tâm của ta như trước nhói đau, lúc này đây ta lại rõ ràng biết được rằng đây là Mị đau lòng.
Mà ta cũng biết rằng hắn đang nói dối, hắn nghĩ rằng tất cả đều chu
toàn không chê vào đâu được, nhưng lại không biết được rằng ta có thể
cảm nhận được hắn đau lòng.
Từ một lần chia tay cho đến ngày gặp lại trong lễ còn duyên, khoảng thời gian ở giữa đã xảy ra chuyện gì?
Khi ta tỉnh lại, ta liền hiểu rõ được tất cả, ta mơ hồ cảm thấy có chuyện đang thay đổi.
Mà ở vào một ngày lễ còn duyên kia ngẫu nhiên gặp lại nhau, ta cùng
hắn trong lúc đó thế nhưng không nói chuyện nhiều, nguyên nhân một phần
là do ta, cũng một phần là do hắn né tránh ta.
Nếu như hôm nay ta không có tìm hắn, thì bao lâu nữa hắn mới sẽ tìm đến ta?
Giờ phút này, ta có một chút hối hận, hối hận chính mình đã tạo ra kết cục như ngày hôm nay.
Nếu như ta không có cố ý làm như vậy, Mị sẽ như thế nào?
Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, mà trong tiềm thức của ta cảm
thấy toàn bộ có liên quan đến Dạ Khuynh Thành, hắn ung dung thản nhiên
không có bất cứ hành động nào như vậy, là do hắn đang âm thầm thao túng
tất cả mọi chuyện sao?
Nhưng là Mị chưa bao giờ nói cho ta biết mọi chuyện, bao gồm tất cả chuyện về hắn trước kia.
Phần môi có một chút chua xót, quấn quanh ở đầu lưỡi không tiêu tan, chờ khi hắn buông ta ra, ta biết chính mình nhưng lại chảy xuống một
hàng thanh lệ, thật sự rất khó hiểu, cơ hồ ngay cả bản thân ta đều không hiểu vì sao mình phải rơi lệ như vậy.
“Liễu Lăng, ta so với hắn kém hơn sao?” Mị cũng là thẳng tắp nhìn ta hỏi, tròng mắt là một mảnh thâm thúy như lúc trước vậy.
Ta rất muốn nói cho hắn, ta cũng không phải có ý tứ đó.
Nhưng là còn chưa chờ ta mở miệng, hắn đã vươn tay từ bên trong vạt
áo của ta lấy ra sợi dây đồng tâm màu đỏ, ném vào bên trong lò lửa bên
cạnh.
Ngọn lửa mạnh xông lên, lập tức nuốt trọn sợi dây màu đỏ kia, khoảnh khắc trong lúc đó liền thành tro tàn.
Mà Mị lại từ trong ống tay áo của mình lấy ra một đôi sợi dây đồng
tâm màu trắng, đặt vào trong lòng bàn tay ta, sâu kín hỏi: “Ngày đó ta
chậm một bước, bởi vì ta luôn luôn đi tìm sợi dây đồng tâm màu trắng.
Nàng hiểu được phải không? Sợi dây đồng tâm khác màu nhau đại biểu cho
bất đồng, dây đồng tâm màu trắng lại đại biểu cho nắm tay nhau sống đến già, vĩnh viễn một lòng với nhau đúng không?”
Ta không nghĩ tới một ngày đó Mị thế nhưng cũng cầm một đôi dây đồng tâm tới tìm ta, nhưng là đi chậm hơn Cơ Lưu Tiêu một bước, cho nên mới
đứng ở đó nhìn thấy tất cả.
Cứ nghĩ đến hình ảnh đó, đáy lòng liền có một loại đau thương nhàn nhạt.
Từ sau khi khôi phục lại trí nhớ, người mà ta không muốn làm tổn
thương nhất chính là Mị, nhưng là giống như lời Sở Ngọc đã nói, nếu ta
không thể đáp lại hắn, như vậy liền nhất định sẽ làm tổn thương hắn,
chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.
“Nếu ta tìm thấy nàng sớm hơn hắn một bước, nàng có nhận không?” Hắn nhìn ta, trong tròng mắt mang theo sự chờ đợi khó mà nhận ra.
Ta sẽ nhận sao?
Ta không biết, thật sự không biết.
“Nhưng là ngươi chung quy đã chậm một bước không phải sao?” Đáy lòng như trước hơi hơi đau, nhưng là ta vẫn như cũ nói ra những lời này.
“Đúng vậy, ta cuối cùng vẫn luôn chậm hơn hắn một bước.” Hắn buông
ta ra, thậm chí còn lui lại phía sau mấy bước “Trước kia cũng thế, hiện
tại cũng vậy.”
Ta rất muốn bắt lấy tay hắn, nhưng là lý trí lại không cho phép ta
làm như vậy, nếu bắt đầu, sẽ không nên bỏ dở giữa chừng, nếu là cứ tiếp
tục xử trí theo cảm tính, sẽ chỉ làm cho cả hai đều bị tổn thương mà
thôi.
Cho nên ta vẫn đứng yên tại chỗ, mặc dù đáy lòng có trăm mối tơ vò, nhưng là trên mặt lại hiện ra vẻ bình tĩnh.
Chính là ngay sau đó hắn cũng là nở nụ cười, cười đến sáng lạn, cười đến mê hoặc lòng người.
Mị cho tới bây giờ đều không có cười qua, nhưng là nụ cười này lại
mang theo cảm giác khí phách, sáng lạn tựa hồ ngay cả mọi thứ xung quanh hắn trong khoảnh khắc lúc đó đều bị lu mờ, chỉ có nụ cười của hắn tỏa
ánh sáng rực rỡ.
Nhưng là nụ cười này cũng làm cho ta cảm thấy kinh hãi, trước kia
trăm phương nghìn kế trêu chọc muốn hắn cười, nay hắn thật sự nở nụ
cười, ta lại tình nguyện muốn hắn vẫn là Mị như trước kia.
Hắn vươn tay xoa hai má ta, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho ta, cơ hồ
dụ hoặc nói: “Liễ