
có bao nhiêu là mối tơ vò, nhưng hôm nay lại dường như hiểu được ý tứ của Dục ca ca.
Chúng ta theo đuổi những điều không giống nhau, quan niệm sống cũng
không giống nhau, nếu như chúng ta ở bên nhau, thật sự sẽ nắm tay nhau
sống đến già được hay không?
Lúc trước ta hiểu được người như hắn nhất định là một yêu nghiệt,
cho nên mới không tự chủ được muốn rời xa hắn, nhưng là kết quả lại đúng là vẫn bị dụ hoặc.
Giờ phút này, đáy lòng của ta một mảnh mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải?
Lý trí cùng tình cảm đang giằng co nhau, bên nào cũng muốn chiếm được thế thượng phong.
“Tiêu, chàng đi đi.” Ta còn muốn hỏi rất nhiều vấn đề, tỷ như hắn có biết chuyện Dục ca ca muốn hy sinh bản thân hay không, tỷ như mũi tên
hắn bắn Dục ca ca có phải là vì thật sự sợ hãi hắn sẽ làm thương ta hay
không, tỷ như có phải từ đầu đến cuối hắn đều biết ta là ai hay không?
Chính là ta chung quy sợ hãi biết được tất cả, cho nên lựa chọn trầm mặc.
Ít nhất giờ phút này, ta vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tốt để đối mặt
với tất cả, cũng chưa nghĩ ra được mình phải đi trên con đường như thế
nào.
Giờ phút này, ta cũng là hy vọng hắn rời đi, có thể để cho ta một mình mà suy nghĩ cho thấu đáo.
Hắn nhìn ta liếc mắt một cái, cuối cùng xoay người rời đi. Cũng có lẽ là thật sự đã xảy ra chuyện rất trọng yếu đi.
Chính là tất cả lại quá mức trùng hợp, giống như có người đem toàn
bộ vấn đề đặt lên trên mặt bàn, bắt ta phải lựa chọn một cơ hội duy
nhất, bắt ta đem toàn bộ thốt ra khỏi miệng.
Nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở cửa, ta từ trong vạt áo lấy ra sợi dây đồng tâm màu đỏ, hơi hơi thất thần.
Đồng tâm, đồng tâm, có thật sự là vĩnh viễn một lòng với nhau hay không? Người trước mắt mặc trường bào màu tím họa tiết rồng trắng uốn lượn, khuôn mặt tuấn tú, thiếu đi một phần quật cường ngày xưa, nhưng lại hơn vài phần trầm ổn.
Ba năm thời gian, hắn thật sự đã trưởng thành, chính là ta rốt cuộc nhìn không thấu tâm hắn.
“Tỷ tỷ.” vị thiếu niên trước kia cho dù phải liều chết cũng không
gọi ta hai tiếng này, nay lại là cười nhẹ đứng ở trước giường của ta,
gọi ta như thế.
Ta nao nao, sau cũng nở ra một nụ cười yếu ớt “Tiểu Ngọc Ngọc, sao giờ lại nguyện ý gọi ta là tỷ tỷ thế?”
Mặc dù trong lòng biết được tất cả đã không giống với lúc trước nữa, nhưng lại vẫn như cũ không muốn thừa nhận, vì thế vẫn trêu tức gọi
giống như lúc trước.
“Trước kia không hiểu chuyện, hiện tại đã trưởng thành, tự nhiên
cũng có thể hiểu rõ dụng tâm của tỷ tỷ đối với ta.” Hắn khóe môi khẽ
cười, khoan thai nói.
“Vậy đệ phải báo đáp như thế nào cho tỷ tỷ đây?” Ta dựa ở trên giường, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt.
Hắn tùy ý ở trước giường của ta ngồi xuống, tươi cười chưa mất “Tất nhiên là nói cho tỷ tỷ một bí mật lớn.”
“A, bí mật gì?” Ta biết thiếu niên trước mắt đã không còn là vị
thiếu niên quật cường lại đáng yêu của trước kia nữa, mà là vua của một
nước, trong tiềm thức sớm đã hiểu được mục đích hắn tới đây, tất nhiên
không phải thuần túy là đến thăm ta, nhưng là trong tâm tư cũng không
muốn thừa nhận.
Dù sao hắn cũng đã từng là người mà ta nghĩ muốn bảo hộ cùng chiếu cố.
“Nói cho tỷ tỷ biết tại lễ tỷ đăng cơ mấy ngày trước, là ai bắn tên, mục đích của hắn là gì?” Hắn vẻ mặt bình tĩnh, giống như là đang nói
chuyện phiếm vậy.
Là ai bắn tên sao?
Lòng của ta đại khái cũng hiểu rõ, nhưng là ta cũng rất muốn biết mục đích Sở Ngọc nói cho biết là gì ?
“Đệ biết sao? Sẽ không phải là đệ đó chứ.” Ta ra vẻ kinh ngạc hỏi.
“Tỷ tỷ.” Hắn có chút oán hận nhìn ta “Tỷ không tín nhiệm ta như vậy sao?”
Giờ phút này hắn không còn mang theo vẻ từng trải nữa, mà là vẻ mặt của một thiếu niên nên có.
Giờ phút này hắn, hắn cũng không còn là vị thiếu niên mang theo vẻ
quật cường, đem yêu hận hiện rõ trên nét mặt như trước kia nữa, mà là
mang theo vài phần tính kế, vài phần thử.
Hắn là vua, ta cũng là vua, chúng ta sớm đã không ở cùng trên một chiến tuyến.
Khoảng thời gian kia không thể quay lại được nữa.
Có lẽ hắn có vài phần cảm kích đối với ta, nhưng cũng sẽ không tiếp tục thẳng thắn thành khẩn với ta nữa.
Ba năm trước đây, ta nếu như ở lại Tây Việt quốc, vậy tất cả sẽ lại như thế nào?
“Tỷ tỷ đây không phải là đang nói đùa với đệ hay sao?” Ta ngồi thẳng người lên dựa sát vào hắn, vẻ mặt tươi cười “Kia nói cho tỷ tỷ biết,
rốt cuộc là ai?”
Có lẽ là do vẻ mặt tươi cười vui đùa của ta đã kích thích đến hắn,
hắn bỗng nhiên có chút nổi giận “Này, ta đang nói chuyện đứng đắn với
tỷ.”
Chính là ta lại cười đến càng thêm sáng lạn, bởi vì hắn cũng không
phải thật sự đã thay đổi hoàn toàn, có lẽ cũng chỉ là thật sự đã trưởng
thành, hiểu được cần phải dùng ngụy trang để bảo hộ bản thân.
“Nếu tỷ còn cười nữa, ta sẽ đi.” Có lẽ chúng ta trời sinh bát tự bất hòa, ta dường như luôn có bản lĩnh làm cho vị thiếu niên này nổi giận.
Thật đúng là làm cho ta có một chút cảm giác thành tựu.
Ta ngừng cười, kéo vạt áo hắn lại, nhẹ nhàng nói: “Được, được, ta không cười nữa, đệ mau nói cho ta biết đi.”
Hắn có chút bất mãn chuyển thân, cúi người ở bên tai ta nh