Ring ring
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328962

Bình chọn: 9.5.00/10/896 lượt.

ng, mà nàng chỉ cần dựa vào ta là được.”

“Nếu ta không muốn thì sao?” hỏi cũng chỉ đơn giản là muốn hỏi rõ tất cả mọi chuyện.

“Liễu Lăng.” Hắn hơi khó hiểu nhìn ta.

“Nam Mạch có thể sát nhập vào Đông Hải, nhưng chàng có bằng lòng đem vị trí đế vương cho người khác, mà cùng ta rời đi hay không?” Nếu trên

đời này không có Nam Mạch quốc, lời nguyền kia liệu có biến mất hay

không?

Kỳ thật ta cũng không chấp nhất vấn đề ai sẽ độc chiếm thiên hạ.

Lúc trước có ý tưởng muốn đoạt lại Nam Mạch quốc, cùng là vì bị

Thiên Ngự kích động, về mặt khác là hậu nhân của Thu gia không thể không có trách nhiệm.

Mặc kệ Nam Mạch quốc chìm hay nổi cũng không thể đặt ở trên tay của kẻ thù.

Ở trên phương diện quốc gia, Dục ca ca là kẻ thù của Thu gia, kiếp

này đều sẽ không thay đổi. Nhưng theo cá nhân mà nói, ta lại tha thứ cho hắn, cũng hiểu được khổ tâm của hắn.

Giờ phút này, ta cũng không phải thật sự nghĩ muốn rũ bỏ trách nhiệm mà rời đi, duy nhất ta muốn chỉ là một đáp án.

Ta chính là một người như vậy, khí thế bức người như vậy, ta muốn

chính là lời nói tự đáy lòng của hắn, nhưng chờ đến khi ta biết được tất cả, ta có thể đối mặt được với sự thật hay không.

Ta cũng không thể rời bỏ Nam Mạch quốc mà đi như thế, hắn nếu hiểu ta, liền sẽ hiểu được điều này.

Mỗi một người đều có một trách nhiệm không thể nào rũ bỏ được, ta

cũng sẽ không thật sự ương ngạnh không hợp với đạo lý làm người như như

vậy, nói cho cùng ta chỉ là muốn chứng minh lời của Dục ca ca là sai.

Vấn đề này bị ta kéo dài đến nửa năm, đúng là vẫn cần phải giải quyết.

“Đã là vì ta mà đoạt thiên hạ, chẳng lẽ không thể vì ta mà buông tha cho ý nguyện đó sao?” Ta mê hoặc hắn “Một lần ở Tây Việt kia, ta không

biết rõ được tất cả, chỉ biết là chàng vì Phượng Loan mà dứt bỏ tiêu

sái. Rồi sau đó khi ta đã biết được tất cả, đáy lòng lại chỉ còn lại cảm động. Tiêu, nói cho ta biết, chàng cũng không cần cái gọi là quyền lợi

kia, đúng không?”

Cơ Lưu Tiêu nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng mở miệng “Liễu Lăng, nàng là trọng yếu nhất.”

“Vậy là chàng quyết định ở lại sao?” Ta thật cẩn thận hỏi.

“Ừ. Nếu nàng đã nói như thế, ta tự nhiên sẽ ở lại.” Hắn xoay người

đi về phía ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hai má của ta, mang theo

vô hạn nhu tình.

Dục ca ca, ngươi đã sai, cho nên mặc dù là nguyện vọng của ngươi, ta sợ là mình không thể hoàn thành.

Ta ở dưới đáy lòng yên lặng nói xong. Lại muốn mở miệng bảo hắn trở về.

Có lẽ ta có thể vì hắn mà buông tác phong trước sau như một của mình, trở thành vương hậu của hắn.

Chính là lời còn chưa nói ra khỏi miệng, ngoài cửa liền truyền đến

tiếng đập cửa, hắn đứng dậy mở cửa, mà người ngoài cửa cung kính đem tín thư đưa tới tay hắn.

Hắn về tới phòng, mở tín thư ra đọc, vốn là sắc mặt đang tốt, giờ phút này lại trở nên có chút khó coi.

“Làm sao vậy? Tiêu.” Ta không khỏi mở miệng hỏi.

Hắn nhìn ta, mang theo xin lỗi nói: “Liễu Lăng, thật xin lỗi, ta thật sự phải rời khỏi.”

Ta không hỏi hắn bức thư đó rốt cuộc viết gì, lại chính là gật đầu nói: “Ừm, chàng đi đi.”

Hắn có chút kinh ngạc nhìn ta, theo sau lại hiểu rõ nói: “Ta chỉ biết Liễu Lăng sẽ không cố tình gây sự như thế.”

Cố tình gây sự?

Hắn nhưng lại đem tất cả làm như là cố tình gây sự sao?

“Tiêu, chàng sai lầm rồi. Liễu Lăng là người trên giang hồ, Liễu

Lăng vẫn luôn cố tình gây sự như thế, tùy theo ý mình như thế. Mà hiện

nay xuất hiện ở trước mặt chàng là Thu Tịnh Nguyệt – nữ vương của Nam

Mạch quốc, cho nên cũng xác thật sẽ không cố tình gây sự như lúc trước.” Ta không biết trên mặt mình là biểu tình gì, chỉ nhìn thấy hắn có chút

giật mình.

“Liễu Lăng…” Hắn mở miệng muốn nói gì, nhưng ta lại cắt ngang lời

hắn “Nếu như lấy thân phận là Liễu Lăng, đương nhiên ta không thể hạ

mình như vậy được. Nếu bảo ta buông tất cả thì ta đã không còn là Liễu

Lăng. Liễu Lăng là người trên giang hồ.”

Đây là lần cuối cùng ta cho hắn lựa chọn.

Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới gian nan mở miệng, mà hắn gọi ta là Nguyệt.

Lựa chọn của hắn lại làm cho ta thất vọng rồi.

Ta thu sự mất mát ở trong lòng lại, bình tĩnh nhìn hắn “Tiêu, Dục ca ca trước khi chết có nói qua hai người có một mối giao dịch, có thật

vậy không ?”

Dục ca ca trước khi chết cũng không phải nói những lời này, nhưng là ta lại muốn biết tất cả có phải giống như ta đã phán đoán hay không.

“Đúng vậy.” Lúc này đây hắn trả lời rất rõ ràng.

“Chàng có biết thân phận của Dục ca ca không?” Ta thật cẩn thận hỏi thử.

Hắn gật đầu “Ta có biết.”

Hắn thế nhưng biết thân phận của Dục ca ca, mà bọn họ trong lúc đó

thật sự đã có một cuộc giao dịch, về phần giao dịch gì, ta cũng không

muốn biết, bởi vì mặc dù có hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói cho ta biết.

Chính là một câu nói trước khi Dục ca ca chết đã để lại kia, tất nhiên còn có một phần chưa kịp nói hết cho ta biết.

Ta thật sự không muốn tin tưởng lời nói của Dục ca ca, nhưng là giờ phút này ta lại không thể không tin.

Dục ca ca nói, Liễu Lăng, Cơ Lưu Tiêu không thích hợp với nàng, ta hy vọng nàng không bị hãm quá sâu.

Chỉ một câu như vậy đã làm cho ta