
mơ mơ màng màng tỉnh một chút lại lập tức lâm vào hôn mê, chỉ nhớ rõ dường như có người đi tới đi lui ở
bên cạnh giường bệnh của ta.
Mà khi ta tỉnh táo lại cũng là ở sau ba ngày diễn ra lễ đăng cơ.
Hơi hơi mở đôi mắt, đập vào mắt cũng là gương mặt có chơi chút tiều
tụy đầy lo lắng, ta không khỏi lên tiếng gọi, chính là cổ họng khô khốc, chỉ có phát ra vài âm tiết, bất quá lại đủ để cho người trước mắt chú ý tới ta.
Hắn nghiêng đầu, khi nhìn thấy ta tỉnh lại thì trên gương mặt không
khỏi lộ ra vui mừng, bước nhanh đi tới trước giường của ta, nắm chặt lấy bàn tay ta: “Liễu Lăng, nàng tỉnh rồi?”
Giọng nói đầy kinh ngạc vui mừng lại mang theo vài phần thoải mái.
Ta chỉ là hơi hơi gật đầu, mà hắn lại hiểu rõ vội vàng mang cho ta
một chén trà, nâng ta dậy, chậm rãi giúp ta uống chén trà kia.
Nước trà mát lạnh trong nháy mắt làm cổ họng ta dễ chịu, ta lại mở miệng nói “Tiêu, ta không sao.”
Ngón tay thon dài mà sạch sẽ gắt gao nắm chặt lấy tay ta, dường như
muốn nắm cả đời không bao giờ buông tay ra nữa, chính là lời nói ra cũng lại hoàn toàn bất đồng “Không có việc gì là tốt rồi, ta đây cũng có thể yên tâm mà rời đi.”
Đi?
Ta mạnh rùng mình, kinh ngạc nhìn hắn “Chàng phải về Đông Hải quốc sao ?”
Ta vừa tỉnh lại, hắn lại phải rời khỏi sao?
“Liễu Lăng, một số bộ lạc ở phía đông bốn nước liên minh lại đang
tiến công Đông Hải quốc của ta.” Hắn hướng ta giải thích nói: “Ta phải
quay trở về xem rốt cuộc sao lại xảy ra chuyện như vậy.”
Giờ khắc này, ta lại đột nhiên ý thức được một vấn đề rất trọng yếu.
Ta là vương, mà hắn cũng là vương.
Ta không thể rời bỏ Nam Mạch quốc, mà hắn cũng cần phải xử lý quốc sự của Đông Hải quốc.
Đông Hải cùng Nam Mạch cách nhau một biên giới, như vậy chúng ta khó mà có thể gặp mặt nhau thường xuyên, chẳng lẽ đây chính là một lần nữa
xác minh cho lời nguyền kia là có thật hay sao?
Nếu như ta thật sự gả cho hắn, sẽ là hai người cùng làm vương? Hay là xác nhập thành một, và ta sẽ trở thành vương hậu của hắn?
Nếu là hai người cùng làm vương, chúng ta vẫn phải cách nhau thiên
sơn vạn thủy như trước, có lẽ một năm cũng chỉ có thể gặp mặt nhau được
vài lần. Nếu là trở thành vương hậu của hắn, thì liền phải đem Nam Mạch
quốc cho hắn, chính mình lại bị giam cầm bên trong hậu cung.
Hai sự lựa chọn này ta thật sự không thích.
Ta biết đáy lòng của ta cũng không muốn cùng hắn tách ra, nhưng cũng không muốn bị bức tường hậu cung kia trói buộc.
Vì thế không khỏi bật thốt lên hỏi “Tiêu, có thể không cần phải đi không?”
Có lẽ là vì chính mình giờ phút này suy yếu muốn dựa vào một ai đó,
cũng có lẽ ta chỉ muốn hắn lựa chọn. Mặc kệ là như thế nào, ta đúng là
vẫn còn là một nữ nhân, vẫn là muốn biết mình rốt cuộc chiếm vị trí nào ở trong lòng hắn.
Nếu hắn lựa chọn ở lại đây, ta đây cũng sẽ không thật sự muốn hắn ở
lại, dù sao hắn cũng vẫn còn trách nhiệm không thể bỏ được, nếu hắn lựa
chọn ở lại, như vậy ta có lẽ sẽ quên được câu nói trước khi chết Dục ca
ca đã để lại, nếu hắn lựa chọn ở lại, ta có lẽ sẽ có dũng khí buông tha
cho tất cả, thử đi làm nữ nhân đứng sau lưng hắn. Nếu hắn lựa chọn ở
lại…
Nhưng là ta còn chưa nghĩ xong, hắn liền có chút khó xử nói: “Liễu Lăng, chờ ta, ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay trở lại.”
“Nếu ta nhất định muốn chàng ở lại thì sao? Chàng lựa chọn rời đi
hay là ở lại? Nếu ta vẫn hôn mê bất tỉnh thì sao? Chàng có ở lại chỗ này chờ ta tỉnh lại không?” Giờ phút này ta cố chấp muốn có một đáp án, cho dù có bị nói là cố tình gây sự cũng được.
Ta thủy chung không thể tin được câu nói trước lúc chết của Dục ca
ca, ta thủy chung tin tưởng vững chắc hắn không cần quyền lợi, hắn là
bởi vì câu nói kia của ta mới có thể đi tranh đoạt thiên hạ.
“Liễu Lăng, nàng cũng biết ta sẽ không bỏ nàng. Nàng cũng nên hiểu
được trách nhiệm của một đế vương.” Hắn nhìn ta, trong giọng nói có bất
đắc dĩ, không hề giải thích.
“Ta đây tình nguyện ta giờ phút này còn chưa tỉnh lại.” Ta không khỏi tự giễu cười.
Mà hắn cũng là cúi người hôn xuống trán ta, ôn nhu nói: “Chờ ta, ta lập tức sẽ quay lại.”
Nói xong hắn xoay người bước đi, dường như thật sự đã phải chờ đợi đến nóng ruột.
“Chờ chàng sao?” Ta lại ở sau lưng gọi hắn lại “Chàng nếu thật sự đi rồi trở về, liệu chàng có năng lực ở lại bên ta trong bao lâu? Tiêu,
chàng có nghĩ tới chúng ta nên đi con đường nào không?”
Hắn dừng cước bộ, quay đầu nhìn ta, con ngươi mang theo vài phần ý
cười “Liễu Lăng. Ta tự nhiên là có nghĩ tới, chờ ta lần này trở về, ta
liền hướng nàng cầu hôn, để nàng chân chính trở thành thê tử của ta.”
“Đó là hai người cùng làm vương? Hay là để cho ta trở thành vương
hậu của chàng?” Ta cũng không buông tha, tiếp tục nói: “Tiêu, nói cho ta biết trong lòng chàng đang nghĩ gì đi.”
“Liễu Lăng, theo như nàng đã nói, ta mặc dù có trở về cũng không thể ở bên cạnh nàng lâu được, ta tự nhiên là hy vọng nàng trở thành vương
hậu của ta.” Hắn đứng ở cách đó không xa, một thân hồng y xinh đẹp, đáy
mắt mang theo nhu tình, kiên định nói: “Ta nói rồi, ta sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện cho nà