XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328911

Bình chọn: 10.00/10/891 lượt.

ó vài người thậm chí còn nghĩ nhiều hơn ta, nhưng là lại không ai

có thể tránh được lời nguyền rủa này.

Chân dung các vị quân vương của từng triều đại trước đều là do vị

quân vương đời sau tự mình treo lên. Trên bức họa có ghi ngày sinh và

ngày mất. Cũng ghi chú rõ một chút công lao và thành tích của người đó.

Bức họa của phụ vương là do người tự tay vẽ, mà phần phía dưới là do ta ghi, khi ta trở lại hoàng cung mới biết tất cả đều không có thay

đổi, có lẽ là do Dục ca ca ở trước khi rời đi, đã giao cho Thiên Ngự bảo tồn thật tốt.

Hắn có phải hay không ngay từ lúc đó liền biết là ta sẽ một lần nữa đi đến nơi này?

Ta mang theo bức họa chân dung của phụ vương treo lên tường.

Phụ vương lúc trước có nói với ta, Nguyệt nhi, phụ vương chỉ có một

mình con, cho nên con không thể trốn tránh vận mệnh. Lúc trước ta chỉ

nghĩ rằng là chuyện kế vị, hiện tại xem ra còn cả lời nguyền rủa này

nữa.

Ta cũng không phải là không sợ chết, ngược lại ta còn rất sợ chết,

nhưng là mặc kệ sợ hay không, con người cuối cùng cũng phải chết, khác

nhau ở chỗ đó là chết sớm hay là chết muộn mà thôi.

Mà ta nhưng không muốn chết sớm như vậy, cho nên giờ khắc này cùng

với sợ hãi và không cam lòng, còn không bằng ngẫm lại tất cả xem rốt

cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.

Mà ta nên ứng phó như thế nào? Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, mà ta cũng nghĩ rất nhiều.

Lúc đi ra khỏi mật thất, liền đã có người đứng chờ ta ở ngoài cửa,

một đường đem ta về đến phòng riêng, mặc quần áo gọn gàng xong, liền lập tức bắt đầu tiến hành nghi thức đăng cơ.

Ta tùy ý để các nàng mặc quần áo cho ta, tùy ý các nàng một đường

đem ta đến đài cao sử dụng cho quân vương đăng cơ của các triều đại.

Ta một mình đi dọc theo cầu thang mà lên, cho đến khi bước được lên

đài cao, tự tay châm ngọn lửa cháy hừng hực, sau đó bắt đầu tế thiên,

phía dưới đông nghịt người, có các sứ thần đến xem lễ đăng cơ, còn có

đại thần Nam Mạch quốc, nhưng chỉ có một mình ta đứng ở trên đài cao

tiến hành nghi thức phiền phức.

Khi lễ nghi thức đăng cơ tiến hành đến đoạn cuối, các đại thần phía dưới đều quỳ xuống, dập đầu hành lễ.

Giờ khắc này, ta mới thật sự trở thành nữ vương của Nam Mạch quốc,

gánh vác trên vai vận mệnh Nam Mạch, nhưng cũng từ nay về sau mang theo trên mình lời nguyền rủa mà ta không muốn tin.

Bên tai trừ bỏ tiếng gió thổi còn là tiếng tung hô của các đại thần ở phía dưới, ta không khỏi hơi hơi nhắm mắt lại.

“Ngô vương vạn tuế!” từng đợt thanh âm vang dội truyền đến, chính là lời chúc phúc từ xưa đến nay vẫn hay dùng.

Chính là sau khi ta biết được tất cả, ta lại cảm thấy lời chúc phúc này thật là châm chọc.

Mặc kệ là người, hay là một quốc gia đều không thể tồn tại vĩnh

viễn, mặc dù là Hiên Viên vương năm đó, cả đời chinh chiến trên lưng

ngựa, đến cuối cùng cũng chỉ có thể quy về hoàng thổ, mà Hiên Viên vương triều hắn vất vả thành lập cũng chỉ tồn tại bất quá có trăm năm.

Mặc kệ huy hoàng sáng lạn đến thế nào, cuối cùng cũng có một ngày sự phồn vinh đều tan biến.

Ta không thể cùng Hiên Viên vương đánh đồng, Nam Mạch quốc cũng

không phải là Hiên Viên vương triều, nhưng ta nếu trở thành nữ vương của Nam Mạch quốc, như vậy là ta không thể trốn tránh trách nhiệm của mình

được, ta sẽ cố gắng hết sức, làm cho quốc gia yên ổn, dân chúng hạnh

phúc.

Ở trong thời gian diễn ra nghi thức đăng cơ, cũng chỉ có giờ phút này, ta mới là thanh tỉnh, nhưng cũng là kiên quyết.

Nếu lựa chọn, thì không được phép quay đầu, liền cứ bước đi trên con đường mà mình đã lựa chọn.

Ngay tại giờ phút này, một trận đau nhức đột nhiên từ phía sau lưng

truyền đến, mùi máu tươi lập tức tràn ngập không gian, mà người phía

dưới không có phát giác ta bị trúng tên.

Mà mũi tên kia không biết từ hướng nào phóng tới?

Ta không khỏi xoay người lại, nhưng là nhìn không thấy bóng người,

cũng nhìn không thấy có điểm gì khác thường, tất cả đều phát sinh thần

không biết quỷ không hay như vậy.

Là ai muốn giết ta?

Lại quay người lại, người ở phía dưới cuối cùng cũng thấy được mũi

tên ở phía sau lưng ta, lập tức liền sôi trào lên, thanh âm ồn ào không

ngừng mà truyền tới, nhưng là ta lại sớm đã không còn nhận ra ai với ai, ai đang nói cái gì, chỉ cảm thấy trống rỗng.

Chết oan chết uổng sao?

Chẳng lẽ đây là kết cục của ta? Trong đầu của ta đột nhiên lóe lên một ý tưởng như vậy.

Đến cuối cùng, ta thậm chí không biết rốt cuộc là ai muốn giết ta, giết như thế nào?

Trước mắt bao nhiêu người như thế, thế nhưng không để lại một chút

dấu vết nào, người tới chắc chắn phải là người có võ công cực cao?

Có rất nhiều chuyện không kịp suy nghĩ, ý thức lại dần dần trở nên

mơ hồ, thân mình lảo đảo một cái, ta liền cảm giác được mình đang ngã từ trên đài cao xuống.

Dường như có người tiếp được ta, dường như có người ở bên tai ta

không ngừng mà quát to, nhưng là ta như thế nào cũng không nhìn rõ được

người trước mắt, cũng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn chìm vào trong bóng

tối. Ta hỗn loạn ngủ hồi lâu, trong lúc