
ày hay sao?
Ta còn thật sự không biết phong lưu như hắn, cũng có lúc biết thẹn thùng.
Vì thế vươn tay, bắt được vạt áo của hắn, trên tay lại truyền đến
một loại cảm giác dinh dính, ta không tự chủ được ngẩng đầu lên, giờ
phút này mới chính thức thấy rõ màu đỏ trước mắt kia.
Kia không phải là hồng y, mà là bị máu tươi nhiễm thành đỏ. Tay vô ý thức buông lỏng tay ra, trong lòng bàn tay một mảnh màu đỏ yêu dã, nhiễm ngay lên trên mặt vết sẹo kia, giống như vừa bị thương
máu chảy đầm đìa.
Tầm mắt của ta chậm rãi nhìn lên trên, cuối cùng thấy rõ tất cả,
trong cổ họng như bị một vật gì đó chắn ngang, ngực cũng rầu rĩ khó
chịu. Ta không biết ta là thất vọng, hay là đang khiển trách mình.
Bởi vì ta không có nghĩ tới, người không nên xuất hiện lại xuất hiện tại đây.
Trầm mặc một lúc lâu, ta mới gian nan thốt ra hai chữ “Mị Mị…”
Đúng vậy, ta cho dù như thế nào cũng không nghĩ được, hắn sẽ xuất hiện ở tại đây.
Tuy rằng hắn có nói qua chỉ cần ta gặp khó khăn, mặc kệ là ở đâu hắn cũng sẽ đến bên cạnh ta, nhưng là ta cũng không cho hắn biết nha~, vì
sao, vì sao hắn lại xuất hiện ở tại đây?
Một thân quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn rốt cuộc là đã giết bao nhiêu người mới tìm đến được nơi này?
Mà ta thế nhưng một bên tình nguyện cho rằng đó là hồng y của Cơ Lưu Tiêu.
Trong lòng mang theo vài phần tự trách, cũng mang theo vài phần mất
mát thản nhiên, người kia rốt cuộc cũng không có tìm được ta.
Mà ta ở trước khi hôn mê cảm nhận được ấm áp cũng bất quá chỉ là ảo
giác, có lẽ một khắc kia, ấm là tâm, cho nên liên quan cảm thấy cả người đều ấm áp, giống như một người ngâm trong nước nóng, gắt gao quan sát
trước mắt, chỉ sợ cảm giác ấm áp kia biến mất.
Hắn cuối cùng cũng quay người lại, vẫn như cũ mang theo mặt nạ màu
xanh, thanh sam trên người cũng đã bị máu nhiễm đỏ, yêu dã có vài phần
quỷ dị, hắn mở miệng, thanh âm vẫn thô ách như trước, mang theo vài phần tự trách “Thật xin lỗi.”
Thật xin lỗi, ta mới là người nên nói câu này.
Thật xin lỗi, ta đã nhận sai người.
Thật xin lỗi, ba năm chi ước ta không thể tiếp tục thực hiện được
nữa, ta đã không còn có khả năng ở trên giang hồ chờ ngươi trở về.
Thật xin lỗi, đã để cho ngươi một mình cô đơn ở trong tuyết đêm buôn ba. Ta không có quên Mị rất sợ tuyết, càng sợ hãi tuyết đêm cô tịch như vậy.
Không có quên lúc ta cứu hắn, cũng là vào một đêm tuyết rơi như vậy, hắn mở to mắt, trống rỗng giống như không nhìn thấy gì, sống cũng được, mà chết cũng thế.
Tựa hồ trên thế gian này không còn gì để cho hắn quyến luyến, mù mịt như hư vô.
“Mị Mị…” Ta mở miệng muốn nói, lại bị hắn cắt ngang lời.
“Thật xin lỗi không có sớm một chút tìm được ngươi.” Trong đôi con
ngươi của hắn có một tia bi ai, trong thanh âm mang theo vài phần mờ mịt “Ta biết ngươi rất lạnh, ta cũng biết ngươi rất sợ hãi, sao ta có thể
không hiểu rõ cảm giác đó đây?”
Hắn như là đang nói với ta, lại hình như là đang lầm bầm lầu bầu nói với chính mình.
Ta biết Mị cũng từng như thế ngã vào bên trong đống tuyết, cũng đã
nếm thử qua loại cảm giác này, nhưng ta cảm thấy một lần kia cũng không
phải là ta đã cứu hắn, lần đó rõ ràng hắn đã không còn chút quyến luyến
nào với thế gian này.
Ta biết hắn thủy chung không chịu nói thân thế của hắn cho ta biết, năm đó cũng không nói gì, mà nay cũng là không.
Ta chỉ biết là hắn là đệ đệ của Dạ Khuynh Thành, nhưng lại từ nhỏ
cũng không sống chung với nhau, ta biết năm đó hắn cũng căn bản còn chưa có gặp Dạ Khuynh Thành.
Không biết hắn đã phải cất dấu bao nhiêu nỗi lòng chua xót đây?
Nhưng là hắn lại thủy chung không chịu nói với ta.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Hắn nhưng lại không ngừng mà nói câu
thật xin lỗi, tựa hồ đã đem tất cả đều đổ lỗi lên mình “Vì sao ta lại
không đến sớm hơn một chút, nếu ta đến sớm hơn một chút, ngươi sẽ không
phải trải qua cảm giác lạnh đến thấu xương gần như tuyệt vọng. Cái loại
cảm giác lạnh từ bên ngoài đến tận đáy lòng này, thật sự… Thật sự…”
Ta không tự chủ được mà ôm chặt lấy hắn, lại phát giác thân thể hắn
đang run rẩy kịch liệt, không thể ức chế được mà run rẩy lên.
Hắn đang sợ hãi.
Đáy lòng ta dâng lên vô số câu xin lỗi, ta ôm hắn càng chặt hơn, nghĩ muốn truyền cho hắn một chút ấm áp.
Rốt cuộc là hắn đã phải trải qua chuyện gì, mà làm cho hắn sợ hãi đến như vậy?
Đồ ngốc, nếu sợ hãi, vì sao lại tới đây? Ta thầm than nhẹ.
Ta không thể tưởng tượng được tình cảnh hắn ở chém giết ở tuyết đêm, ta cũng vô pháp tưởng tượng được tâm tình của hắn lúc đó, giờ phút này
ta chỉ biết là ta thật sự thiếu hắn rất nhiều, có lẽ không trả nổi, mặc
dù ngay cả ba năm chi ước kia, ta cũng không thể tuân thủ lời hứa được
nữa.
Nếu lúc trước hắn vì không nhận ra ta mới làm ra những chuyện tổn
thương đến ta, như vậy giờ phút này sớm đã trả nợ tất cả, huống chi lúc
trước ta đã lập lời thề son sắt từ nay về sau ta sẽ không cho phép ai
dựa vào mình nữa.
Lúc trước ta tựa hồ quá nhiệt tâm, cũng có lẽ là quá thiên chân, chỉ thích cứu hết người này đến người khác, cứu hắn vào một đêm tuyết rơi
là lúc đó ta đang trên đường đi