XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328371

Bình chọn: 9.00/10/837 lượt.

đây.

Chậm rãi nhắm hai mắt lại, ta cùng đợi chính mình bị phát hiện.

Mà giờ phút này, một người ngã xuống, đặt ở trên người của ta, sau

đó một chất lỏng đặc dính ấm áp chảy lên trên mặt, trên người của ta. Ta biết đó là máu.

Ta không dám động, cố gắng nhịn thở.

Có lẽ những người đó sẽ không phát hiện ra ta.

” Hình như không còn ai? Chúng ta đến nơi khác điều tra một chút.” Sau đó là thanh âm cước bộ xa dần.

Ta mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn vươn tay đẩy thi thể trên

người ra, lại phát giác chính mình căn bản không có khí lực. Vì thế chỉ

có thể tùy ý hắn đè nặng, cũng chỉ có thể tùy ý máu đặc chảy dính cả

người ta.

Tuy rằng không bị phát hiện, nhưng nếu là không có ai tới cứu ta, ta đây cũng chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi.

Lúc này đây quả nhiên là ta đã bị bại hoàn toàn, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng bị đe dọa.

Nhưng là ta thủy chung cảm thấy ta bị phản bội, nhưng lại cảm thấy

không có khả năng là Cơ Lưu Tiêu, cũng không có khả năng là Thủy Bất

Nhàn, vậy thì chắc chắn đã có người nghe lén chúng ta mật đàm.

Có ai có thể tiếp cận chúng ta mà không bị Cơ Lưu Tiêu cảnh giác, trừ bỏ Phượng Loan, thì còn ai vào đây?

Nhưng Phượng Loan vì sao phải làm như vậy?

Chẳng lẽ vì muốn cho ta thất bại, ngay cả Cơ Lưu Tiêu nàng cũng không để ý sao?

Chính là còn chưa chờ ta có thể nghĩ ra cái gì, ý thức liền dần dần có chút mơ hồ.

Tuyết ở trên người ta càng lúc càng dày, thân thể đã muốn lạnh cóng.

Tựa như trải qua một lúc lâu, tựa hồ lại có tiếng bước chân truyền

đến, còn mang theo tiếng gọi trầm thấp, hình như đang gọi tên của ta.

Ta biết lúc này đây là có người tới cứu ta, nhưng là ta lại như thế nào cũng nghe không rõ giọng nói của người tới là ai.

Ta cố gắng há mồm muỗn cầu cứu, lại phát giác cổ họng của mình khô

rát đau nhức, ngay cả một chữ đều không thốt ra được. Chỉ có thốt ra

được vài âm tiết mà ngay chính cả ta cũng đều nghe không rõ.

Chính là người nọ không có nghe thấy, sau khi gọi vài tiếng, lại liền vội vàng rời đi, tựa hồ rất lo lắng.

Đáy lòng vừa dấy lên hy vọng tức thì lại biến thành tuyệt vọng, lúc này đây quả nhiên là vô phương cứu.

Bốn phía lại quy về yên tĩnh, chỉ có tiếng rít của gió thổi qua bên

tai, toàn bộ thế giới của ta lại chỉ còn lại có khôn cùng hắc ám, cùng

mùi máu tươi dày đặc.

Ý thức chậm rãi bị xói mòn, lại tiếp tục nữa cũng vô pháp nghĩ được cái gì.

Chỉ còn có thể cảm giác được sự thống khổ lạnh như băng, ngay cả tâm đều chậm rãi trở nên lạnh.

Ngay tại lúc ta sắp buông tha cho tất cả, tiếng bước chân kia lại vang lên, người nọ thế nhưng đã đi rồi lại quay lại

Chính là lúc này đây ta không thể cất tiếng cầu cứu được, cho nên cũng không thay đổi được cái gì cả.

Hắn tựa hồ lại gọi tên của ta, sau đó cách ta càng lúc càng gần, đến cuối cùng tựa hồ như đã đến gần bên tai ta.

Thân thể đột nhiên chợt nhẹ bẫng, ngay sau đó ta liền được ôm vào

trong một vòng ôm ấm áp, tựa hồ muốn đem tất cả sự ấm áp của hắn truyền

cho ta, ta cũng không ngừng mà hướng hắn tìm lấy ấm áp, tham luyến ấm áp của hắn.

Chính là ta cho dù có làm như thế nào cũng không nhìn thấy rõ hắn,

cũng không nghe rõ hắn ở bên tai ta nói cái gì đó, đến cuối cùng ta cũng lâm vào trong vô tận hắc ám. Đau, như liệt hỏa thiêu cháy đau đớn, bắt đầu từ cổ họng, sau đó lan tràn đến toàn thân, cố gắng mở mắt, ánh lửa mỏng manh ấn vào mi mắt của ta, sau đó ở bên trong mông lung ta thấy được một mạt màu đỏ.

Trong lòng xẹt qua một tia vui mừng, trong đầu nghĩ một khắc cuối

cùng ta cảm nhận được sự ấm áp kia, thì ra cũng không phải là ảo giác,

thật sự là có người đã cứu ta, vì thế không tự chủ được mấp máy môi,

phát ra một đạo thanh âm vỡ vụn “Tiêu…”

Giờ khắc này, sự kiên trì của ta tựa như đều biến thành hư ảo, không bao giờ nữa nghĩ trong lòng hắn có còn nghĩ đến Phượng Loan hay không,

ta chỉ biết vào một khắc kia khi ta bất lực đến tuyệt vọng, hắn đã tìm

được ta.

Đúng vậy, hắn đã tìm được ta, cho ta vô tận ấm áp.

Ta vẫn còn nhớ rõ một khắc kia khi mình té xỉu, tựa hồ ngay cả tâm đều cảm thấy ấm áp.

Đó là ánh rạng đông hiện ra trong bóng đêm, phá tan mọi tuyệt vọng, cho ta hồi sinh.

Ta luôn cho rằng mình có thể kiên cường không có một tia yếu đuối.

Kỳ thật ta cũng nghĩ muốn dựa vào, cũng tham luyến người khác cho ta ấm

áp.

Tầm mắt dần dần rõ ràng, màu đỏ kia cũng dần dần rõ ràng, ta tựa hồ

nhìn thấy được hắn mạnh ngẩn ra, nhưng như thế nào cũng không chịu xoay

người lại.

Ta nghĩ rằng hắn không có nghe thấy ta gọi, lại một lần nữa nhẹ giọng kêu: “Tiêu…”

Cơ hồ đem tất cả vui sướng đều thể hiện ra bên ngoài, mặc dù cả

người đau đớn, nhưng tâm cũng là ấm áp. Ai cũng có lúc yếu đuối nhất, ta nghĩ giờ khắc này, chỉ cần một chút ấm áp là đã làm cho ta cảm động

không thôi.

Người đưa lưng về phía ta vẫn là không có xoay người lại, thân ảnh tựa hồ càng thêm cứng ngắc.

Ta không khỏi kinh ngạc cúi đầu, mới phát giác chính mình chỉ mặc

độc có một kiện y phục trong mỏng manh, áo bông đã bị tuyết cùng máu tẩm ướt, giờ phút này đang được hong khô ở dưới ánh lửa.

Hắn là ngại điều n