
hai lần trước là ta đều
lấy dung mạo của người khác để xuất hiện.
Chính là ngay cả Thủy Bất Nhàn cũng có thể cảm thụ được, vậy thì Cơ
Lưu Tiêu cùng Dạ Khuynh Thành luôn miệng nói yêu ta, nguyện ý làm một
chuyện vì ta, vì sao ngược lại không cảm nhận được, trong chuyện này quả nhiên là có cái gì đó không thích hợp.
Lúc trước ta cứ cho rằng bọn họ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã
tường, bởi vì quá mức để ý ngược lại sẽ không dễ dàng hoài nghi, như vậy giờ phút này ta nghĩ là ta đã sai lầm rồi.
Tất cả chuyện này có lẽ còn cất dấu một bí mật kinh thiên động địa nào đó.
“Có lẽ là do chúng ta là bạn bè cùng trang lứa.” Ta cười nói.
Giờ phút này, ta không nghĩ nói rõ tất cả mọi chuyện với nàng. Đợi
đến thời điểm tất yếu, ta sẽ nói rõ mọi chuyện, nay ta chỉ nghĩ lấy tĩnh chế động, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì sẽ xảy ra.
“Tịnh Nguyệt, ta cuối cùng cảm thấy rất kỳ quái.” Thủy Bất Nhàn cũng là người hào sảng, một khi là người chính mình nhận định liền lập tức
trở nên thân thiện.
“Cái gì kỳ quái ?” Ta cũng tò mò hỏi.
Nàng trầm mặc một lúc mới nói: “Ngươi cứu tỉnh Phượng Loan kia, ta cảm thấy không thích hợp.”
“A, cái gì không thích hợp ?” Ta có chút hứng thú hỏi.
Xem ra nếu là người sáng suốt đều liếc mắt một cái, là có thể nhìn
ra được, nhưng lại cố tình có hai đương sự lại không chút nào phát hiện
ra.
“Nữ nhân kia đã từng mất tích, chính là sau khi tìm thấy nàng trở
về, lại làm cho người ta có cảm giác khác xa với lúc trước. Ngay cả ta
đều có thể cảm giác được có vấn đề, vì sao thông minh như Tiêu lại không cảm giác được, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tuy rằng Tiêu nói do
nàng bị kinh hách đã quên tất cả, nên mới có thể như vậy, nhưng là ta
vẫn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ quái.” Thủy Bất Nhàn nói ra nghi hoặc
của mình.
Ta không khỏi trêu ghẹo nói: “Bất Nhàn, ngươi chẳng lẽ vẫn còn chưa chết tâm sao.”
“Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, ngươi nói đi đâu vậy?” Nàng không khỏi liếc ta một cái.
“Chuyện tình yêu của người ta, ngươi nghĩ nhiều như vậy để làm gì,
chỉ cần bọn họ vừa ý nhau là được rồi. Ngươi cũng lại đừng vì hắn mà bận tâm lo lắng nữa.” trong chuyện này tất nhiên ẩn dấu điều gì đó, chính
là giờ phút này cũng không phải là lúc nói rõ tất cả.
Ta phải làm người đứng trong chỗ tối, tĩnh để xem biến này.
“Cũng đúng. Có thể làm cho Tiêu như ôn nhu như thế cũng chỉ có một
mình nữ nhân kia mà thôi, có lẽ là cảm giác của ta đã sai.” Dừng một
lúc, nàng nói như vậy, nhưng là trong giọng nói còn mang theo vài phần
tịch liêu thản nhiên.
Muốn quên nói dễ hơn làm?
Có lẽ cả đời này đều không thể hoàn toàn quên hết được, duy nhất có
thể làm liền chính là đem tất cả che dấu thật sâu dưới đáy lòng.
Giờ phút này, ta lại không khỏi sinh ra vài phần thầm oán đối với Cơ Lưu Tiêu.
Nếu không thương, lại vì sao cố tình trêu chọc? Nếu tất cả đều là vì ta, ta đây chẳng phải là đã trở thành tội nhân thiên cổ hay sao.
Ta không khỏi nắm chặt tay Thủy Bất Nhàn, không tiếng động an ủi… Liếc mắt nhìn lại, cảnh trời hoang vu, vô cùng thê lương, tiêu điều.
Cơn gió hiu quạnh từ nơi đâu thổi đến, mang theo hơi lạnh thấu
xương, nó thổi tung mái tóc đen của ta, cũng thổi đến bụi đất đầy trời.
Nơi này là thành hoang, là ranh giới giữa Đông Hải quốc cùng Nam Mạch quốc.
Cũng giống như tên của nó, nơi này là một mảnh hoang vu.
Một tháng trước, Cơ Lưu Tiêu đã đáp ứng ta, hắn nói mặc kệ như thế
nào, hắn cũng sẽ giúp ta chinh phục Nam Mạch quốc, điều này làm ta và
Thủy Bất Nhàn đều bất ngờ. Chẳng qua thêm một người liền thêm một phần
cơ hội, ta tự nhiên sẽ không lui bước. Cho nên một tháng sau, chúng ta
đã ở tại nơi chỉ toàn đất đá này, thậm chí ngay cả Phượng Loan cũng theo tới. “Tịnh Nguyệt…” Phía sau truyền đến tiếng gọi của Thủy Bất Nhàn, ta xoay người, thản nhiên cười nói: “Mùa đông cũng đã gần kết thúc, nhưng
mà sao gió có thể lạnh như vậy.”
“Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này hứng gió.” Thủy Bất Nhàn cười yếu ớt, đưa mắt nhìn vùng đất hoang vu phía trước, thản nhiên nói: “Có lẽ ta
cũng đã lâu lắm rồi không có trải qua cảm giác trống trải như thế này”
Ta thu hồi tầm mắt nhìn Thủy Bất Nhàn, dõi mắt trông về phía xa “Đúng vậy, đứng ở chỗ này cảm thấy mình thật nhỏ bé”
Thật trống trải, tựa hồ ngay cả tâm cũng bắt đầu trở nên trống rỗng.
Chúng ta không nói gì, chính là nhìn cái trống trải như có như không kia.
Lúc lâu sau, lại truyền đến giọng nói của một người khác, ta không
cần quay lại cũng biết đó là Phượng Loan, dù sao ta đã từng vô số lần
nghe được thanh âm ấy từ trên người mình.
“Thu cô nương, ta có vài lời muốn nói với ngươi.” Nàng đứng bên cạnh ta, thản nhiên nói.
Ta quay đầu, hướng Thủy Bất Nhàn đứng bên cạnh nói: “Bất Nhàn, ta cùng Vương phi cần nói một chút chuyện.”
Thủy Bất Nhàn gật đầu, xoay người rời đi.
Giờ trong những cơn gió lạnh thấu, chỉ còn lại ta cùng Phượng Loan.
“Tìm ta có chuyện gì?” Một tháng đi đường này, ta thờ ơ lạnh nhạt với tất cả, nhìn nàng cùng Cơ Lưu Tiêu biểu hiện thân mật.
Ta cảm thấy nàng là đang làm cho ta xem, mà ta cố tình coi như không th