Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327790

Bình chọn: 9.5.00/10/779 lượt.

trong ngõ nhỏ.

“Là cái gì?” Ta tự hỏi người đứng đầu Minh gia là người như thế nào, hắn lại vì sao phải bảo Cẩm Hoàng đưa đồ vật cho ta.

“Là lộ xuân.” Cẩm Hoàng thản nhiên nói.

Lộ xuân?

Vì sao hắn lại muốn đưa lộ xuân giao cho ta?

Mặc dù Lâu Điện Ngọc lúc trước đã phái người đi muốn Minh gia giao nộp lộ xuân ra, nhưng hắn vì sao lại sẽ giao lộ xuân vào tay ta?

Có lẽ là thấy vẻ mặt khó hiểu của ta, Cẩm Hoàng giải thích

nói: “Ca ca nói, một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp lại nhau. Ca ca nhờ ta nói lại với ngươi, rời xa mọi chuyện, đi được càng xa càng tốt.”

Rời xa mọi chuyện, đi được càng xa càng tốt.

Vì cái gì mà mọi người ai cũng nói như vậy với ta?

Ta ngơ ngác, mà Cẩm Hoàng lại cười nói: “Liễu Lăng, lúc gặp lại, chúng ta có thể là bằng hữu được không?”

Suy nghĩ bị Cẩm Hoàng kéo lại, ta gật đầu nói: “Đương nhiên, chúng ta đương nhiên là bằng hữu.”

Trong lòng hai chúng ta không nói cũng đều hiểu được, nếu lại một lần nữa gặp lại, như vậy liền thật sự sẽ không còn bị liên lụy đến

quan hệ lợi ích gì.

Muốn tìm được một người hiểu mình rất khó, nếu gặp được, tự nhiên cũng không nghĩ muốn buông tay.

Cẩm Hoàng khẽ cười, sâu kín nói: “Liễu Lăng, bảo trọng, ta phải đi rồi, ca ca đang đợi ta.”

“Được, ngươi cũng bảo trọng.” Ta cuối cùng cũng không đem vấn đề mà mình đang nghi hoặc hỏi nàng.

Nơi thần bí kia là rốt cuộc là của Minh gia cũng được, hay là của Cơ Lưu Tiêu cũng thế, đã không còn quan hệ gì với ta nữa.

Cẩm Hoàng chậm rãi rời đi, chính là khi đi được một nửa

đường, nàng lại đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nói: “Liễu Lăng,

trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta nghĩ hắn sẽ hối hận.”.

Sau khi nói xong, Cẩm Hoàng liền xoay người rời đi.

Ta tự nhiên biết hắn trong miệng nàng là ai, nhưng thật sự là hắn sẽ hối hận sao?

Mặc dù thật sự hối hận thì đã sao?

Trên thế gian này điều không có khả năng làm được nhất, chính là bỏ qua tất cả mọi chuyện.

Cẩm Hoàng rời đi, bên trong hoàng cung to như vậy chỉ còn lại ba người chúng ta, Mị cùng Sở Ngọc đứng ở cách đó không xa kinh ngạc

nhìn ta, vốn không khí hài hòa lại biến thành một mảnh yên tĩnh.

“Ngươi phải đi sao?”. Mị lên tiếng hỏi.

Ta gật đầu, ra vẻ thoải mái mà cười nói: “Đúng, nơi này không phải là nơi thích hợp cho ta ở lại, ta đã muốn thật nhanh chóng được

trở lại giang hồ, còn Mị Mị thì sao?”.

Mị quay đầu nhìn liếc mắt nhìn Sở Ngọc một cái, lại nhìn phía ta “Ta…”

Ta tự nhiên biết Lâu gia có ân cứu mạng đối với Mị, huống chi Lâu Điện Ngọc trước khi chết đã muốn Mị phụ trợ thật tốt cho Sở Ngọc,

như vậy hắn làm sao có khả năng theo ta rời đi, ta tất nhiên là hỏi cũng như không.

Hơn nữa, ta cũng không có khả năng để Sở Ngọc lại một mình,

có lẽ Mị có thể bồi dưỡng nó thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp

đất tốt hơn ta.

“Mị Mị, ta hiểu được, ta nên cám ơn ngươi, hãy thay ta chiếu

cố thật tốt cho Tiểu Ngọc Ngọc.” Ta cười, không chút để ý, giống như

ngày xưa.

“Vì sao không ở lại, chẳng lẽ ba người chúng ta không thể

sống cùng với nhau ở nơi này được sao?”. Sở Ngọc mất tự nhiên nói, sau

đó giải thích, nói: “Ta chỉ là không muốn Chiến Hậu thương tâm, bằng

không ta cũng sẽ không giữ một nữ nhân như ngươi lại.”

Ta không khỏi mỉm cười, đứa nhỏ này thật sự là đang xấu hổ.

“Tiểu Ngọc Ngọc, muốn giữ ta lại thì cứ việc nói thẳng ra,

cần gì phải nói vòng vo.” Sự hưng trí của ta lại bắt đầu trỗi dậy, muốn

trêu đùa Sở Ngọc.

“Để ta nghĩ lại vậy, nếu là đệ muốn giữ ta lại thì cần phải

cho ta một danh phận tốt nhất. Nếu không đệ phong ta làm Thái Hậu đi.”

Sở Ngọc ngẩng đầu lên, ta nghĩ nó sẽ tức giận, nhưng là lại

nghe thấy nó nhỏ giọng nói: “Ngươi nếu thích, ta có thể phong cho

ngươi.”

Sở Ngọc như vậy thật đúng là đáng yêu, tính trêu đùa của ta

lại nổi lên, tiến lên từng bước ôm lấy nó, bẹo hai má của nó, cười nói:

“Tiểu Ngọc Ngọc, thì ra trong lòng đệ lại coi trọng ta như vậy.”

“Buông tay, buông tay, ta đã nói rồi không cho phép ngươi bẹo má ta.” Sở Ngọc bất mãn kêu gào.

Lúc này đây, ta nghe lời buông hắn ra, thật có lỗi nói: “Tiểu Ngọc Ngọc, thật xin lỗi, ta không thể thích ứng được với cuộc sống này, một mai nếu tỷ tỷ già đi, không biết sẽ ra sao đây.”

Sở Ngọc cũng lặng lẽ nhìn ta nói: “Vậy ngươi về sau có trở lại không?”

Ta vươn tay vuốt đầu của nó, thản nhiên thở dài: “Tiểu Ngọc

Ngọc, trên thế gian này không có chuyện vẹn toàn đôi bên, khi đệ có được vài thứ, nhất định đệ sẽ phải mất đi một vài thứ khác, đệ nếu lựa chọn

con đường đế vương này, vậy thì đệ cần phải học được thói quen cô đơn.”

Sở Ngọc không có lên tiếng, cúi đầu làm như đang ngẫm nghĩ về những lời ta vừa nói.

“Mị Mị” ta chuyển hướng nhìn về phía Mị, từ trong lòng lấy ra thánh chỉ trống, mới chỉ có dấu ngọc ấn mà ngày ấy Lâu Điện Ngọc đã cho ta, đặt vào tay Mị nói “Đợi cho Tiểu Ngọc Ngọc lớn lên, khi nó có thể

một mình đảm đương mọi việc, ngươi nếu muốn rời đi, ngươi có thể tùy

thời rời đi.”

Lúc trước là muốn làm cho Lâu Điện Ngọc buông Mị ra, nhưng là nay ta nhưng không cách nào mang theo Mị rời đi.

Sở Ngọc cần hắn, Tây Việt quốc cũng cần hắn


Teya Salat