
nên mới không muốn cho ngươi biết
mọi chuyện dơ bẩn, bởi vì quá yêu ngươi, cho nên mới buộc ngươi rời xa
hắn, nhưng là ngươi từ đầu tới cuối vẫn chỉ là một thiên kim đại tiểu
thư cố chấp mà thôi, căn bản là không để ý tới dụng tâm của hắn.” hắn
luôn luôn suy yếu, giờ phút này nhưng lại cũng nói được rõ ràng rành
mạch như vậy, nếu ta không có nhìn lầm, trong ánh mắt hắn nhìn Cẩm Hoàng nhưng lại mang theo vô số oán hận.
Oán hận sao?
Quân Mạnh Nhiên không phải là rất yêu Cẩm Hoàng sao?
Đây là có chuyện gì?
Ta rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt thương tâm muốn chết của hắn, cũng rõ ràng nghe thấy hắn chính mồm thừa nhận yêu Cẩm Hoàng, vì sao
giờ phút này sẽ lại là như thế này?
Nói xong lời cuối cùng, hắn thế nhưng hướng Cẩm Hoàng rống
lên, “Ngươi vì sao không đi? Vì sao lại ép hắn lựa chọn như vậy. Ngươi
cảm thấy chính mình chịu nhiều đau khổ sao? Chính là sự đau khổ của
ngươi không đáng kể gì so với sự đau khổ của Tiểu Trần đã phải chịu
đựng. Ngươi có Hồng Lâu Vong Vũ, ngươi nếu có chút tâm điều tra, ngươi
chẳng lẽ lại không biết thân phận của Tiểu Trần sao?”
Cẩm Hoàng kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Cũng không biết nàng có nghe thấy những lời Quân Mạnh Nhiên vừa nói hay không
“Cẩm Hoàng, ngươi căn bản chính là sợ hãi, sợ hãi tự mình
chịu không nổi.” Quân Mạnh Nhiên gằn từng tiếng nói “Người như ngươi,
Tiểu Trần làm sao có thể nói rõ mọi chuyện cho ngươi biết được. Hắn tình nguyện để ngươi hận hắn cả đời, cũng không nghĩ muốn nói cho ngươi biết những chuyện mà hắn đã trải qua. Hắn cảm thấy chính mình thật bẩn,
không xứng với ngươi. Ngươi là tiểu thư cao cao tại thượng của Minh gia, sao có thể hiểu được sự dơ bẩn của thế gian.”
“Vì cái gì?” Cẩm Hoàng thì thào khẽ hỏi, lại không biết là
đang hỏi Quân Mạnh Nhiên, hay là đang hỏi Cảnh Tiêm Trần ở trong lòng
nàng.
“Không có vì cái gì.” Cảnh Tiêm Trần suy yếu cười nói: “Ta
căn bản… Chính là… Một kẻ ích kỷ…. Mặc dù là chết… Cũng chỉ muốn… Chết ở trong lòng của nàng.”
“Tiểu Trần, ngươi vì sao…” Quân Mạnh Nhiên cúi đầu thở dài,
trong ánh mắt sự ưu buồn càng đậm “Ngươi biết ta nhất định sẽ đến, cho
nên ngay cả con đường cuối cùng đều không có lưu lại cho chính mình sao? Ngươi ngay cả cơ hội cứu ngươi cũng không cho ta sao?”
Giờ phút này, ta mới đột nhiên nhớ tới, Phi Tuyết công tử trong tứ công tử là người am hiểu y thuật nhất.
“Mạnh Nhiên, đáp ứng ta, đừng nói gì nữa.” Cảnh Tiêm Trần mặc dù coi như đang cầu Quân Mạnh Nhiên, nhưng là trong ánh mắt kia lại
tràn đầy cảnh cáo.
Quân Mạnh Nhiên sắc mặt buồn bã, trong ánh mắt u buồn lại càng đậm, cuối cùng gật đầu nói “Được.”
Cảnh Tiêm Trần có được sự cam đoan của Quân Mạnh Nhiên, quay
đầu lại nhìn Cẩm Hoàng, tay khẽ nâng lên, muốn chạm vào mặt của Cẩm
Hoàng, lại ở giữa không trung suy sụp rơi xuống, cuối cùng ngay cả một
lần cuối cũng không thể chạm vào nàng được nữa.
Lựa chọn như vậy, cuối cùng là đúng hay sai?
Hắn nghĩ đến mình cần phải bảo hộ Cẩm Hoàng, nhưng là lại không biết Cẩm Hoàng tình nguyện cùng hắn chia sẻ mọi chuyện.
Ta nghĩ một lần kia, có lẽ ta chẳng qua chỉ là người giúp hắn diễn trò mà thôi.
Quân Mạnh Nhiên ở dưới sự trợ giúp của Bích Liễu nhảy xuống tường thành, thẳng tắp hướng Cẩm Hoàng đi tới “Ta muốn mang hắn đi.”
Cẩm Hoàng ngổi sụp ở mắt đất, lắc mạnh thân thể của Cảnh Tiêm Trần, gằn từng tiếng nói: “Nói cho ta biết.”
“Ta đáp ứng hắn, cho nên sẽ không nói.” Quân Mạnh Nhiên nhìn Cẩm Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy sự phức tạp.
Trên mặt Cẩm Hoàng là một mảnh mờ mịt, nhưng lại nhìn không
ra một tia thần sắc thương tâm, lại không biết có phải là do nàng vẫn
không thể tha thứ cho Cảnh Tiêm Trần hay không, chính là vẫn như cũ thản nhiên lặp lại nói: “Nói cho ta biết.”
“Hắn đến chết vẫn còn muốn bảo vệ ngươi, nhưng là ta lại cảm
thấy ngươi không nên được sống thoải mái như vậy, ngươi nên sống ở bên
trong áy náy. Ngươi đã muốn biết, được, ta nói cho ngươi biết.” Ta không nghĩ tới Quân Mạnh Nhiên nhưng lại sảng khoái nói như thế.
Bích Liễu bên cạnh hắn giật giật ống tay áo hắn, nhẹ giọng nói: “Công tử, người…”
Quân Mạnh Nhiên quay đầu cho nàng một nụ cười yên tâm “Bích
Liễu, đừng lo lắng, chờ ta xử lý tốt mọi chuyện, chúng ta trở về thần y
cốc, không bao giờ đi ra bên ngoài nữa.”
Bích Liễu khẽ gật đầu, trên mặt có sự vui mừng không kiềm chế được.
“Ta nói cho ngươi biết mọi chuyện, ngươi đưa hắn cho ta.” Hắn nhìn Cẩm Hoàng, trên khuôn mặt tái nhợt không có một chút biểu tình.
Cẩm Hoàng không nói gì, lại chính là khẽ gật đầu.
Giờ phút này, Sở Ngọc vẫn như cũ áp mặt lên trên người Lâu Điện Ngọc.
Cơ Lưu Tiêu đứng ở bên cạnh Cẩm Hoàng, trên mặt là sự bình
tĩnh, Mị đứng ở bên cạnh ta, khóe miệng gắt gao mím chặt lại, nhìn không ra là hắn đang suy nghĩ gì.
Ân oán của bọn họ trong lúc đó, vốn là không có quan hệ gì
với chúng ta, nhưng là chúng ta lại trở thành những nhân chứng, chứng
kiến giây phút phồn hoa điêu tàn cuối cùng này.
Việc này thật bất ngờ, nhưng bắt buộc sẽ phải xảy ra.
“Cẩm Hoàng, ngươi cũng biết, hắn thủy chung vẫn luôn bảo vệ
ngươi. Hắn có cừu hận của