ủa nó từ nay về sau sẽ không còn giống như lúc trước nữa, sẽ mất đi một vài thứ, lại cũng sẽ nhận
được rất nhiều thứ.
Sở Ngọc kiên cường như vậy, nói vậy nó cũng không có khả năng sẽ lựa chọn lùi bước.
Ta không có lên tiếng, chính là lẳng lặng nhìn nó, ta cuối cùng cảm thấy nó sẽ trở thành một đế vương tốt.
Mị ngẩn ra, sau đó có vẻ như hiểu được một chút, cung kính nói: “Dạ.”
Từ nay về sau, Lâu gia sẽ có phong mạo như thế nào trong thiên hạ đây?
“Nếu là người của Đông Hải quốc, nếu muốn đoạt được thiên hạ, liền nên bắt đầu từ Đông Hải quốc. Tà vương ngươi nếu ngay cả một Đông
Hải quốc cũng chinh phục không được, làm sao có thể đoạt được thiên hạ
đây?” lời nói của Sở Ngọc thật là sắc bén, tuyệt không giống như một đứa trẻ mới mười hai tuổi nói.
”Hôm nay, ngươi mặc dù chiếm được Tây Việt quốc thì đã sao,
người của Tây Việt quốc sẽ bội phục ngươi sao? Người trong thiên hạ này
sẽ nhìn ngươi như thế nào.”.
Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, những lời nói ra lại đâm trúng điểm yếu của đối phương đến vậy.
Ta hiểu được Cơ Lưu Tiêu cũng không từng nghĩ đến Cảnh Tiêm
Trần sẽ chết, hắn muốn bất qúa cũng chỉ là người có thể khống chế được.
Nhưng là lại luôn có việc ngoài ý muốn xảy ra.
Ngước mắt nhìn Cơ Lưu Tiêu, đã thấy hắn vẫn như cũ là một bộ
dáng miễn cưỡng, cười như không cười nhìn Sở Ngọc “Bổn vương nếu giữ lại ngươi, ngày khác nhất định sẽ là một đối thủ đáng sợ.”
Những lời này là tán thưởng, nhưng cũng mang theo từng trận sát ý.
Ta không chút nghĩ ngợi chạy vọt lên, ngăn ở trước người Sở
Ngọc, nhìn Cơ Lưu Tiêu nói: “Ta sẽ không để cho ngươi thương tổn nó.”
Cơ Lưu Tiêu híp mắt lại, mang theo vài phần khó hiểu phức tạp “Nếu như ta không thể không giết nó thì sao?”
“Ta đây sẽ giết ngươi, hoặc là ngươi cũng giết luôn ta đi.”
Ta biết rõ những lời này thật sự là rất đả thương người, nhưng lại vẫn
cố tình nói ra.
Ta nhìn thấy sắc mặt buồn bã của Cơ Lưu Tiêu, trong lòng cũng có vài phần hối hận, nhưng là lại lập tức ném bay loại cảm xúc này đi.
“Liễu Lăng, nàng thật sự không thể chờ ta sao?” Hắn hoàn toàn không để ý đến người khác, vươn tay muốn đụng vào ta, tay lại ở giữa
không trung dừng lại.
Chờ sao?
Nếu hắn thật sự yêu ta, ta mặc dù có phải chờ đợi cả đời thì đã sao?
Nhưng là… Là thật vậy chăng?
Ta thản nhiên nói: “Phượng Loan không chết.”
Rốt cuộc ta vẫn là không hy vọng hắn cùng Mị động thủ, bọn họ cho dù ai bị thương, ta đều cảm thấy khó chịu.
Hắn giật mình ngẩn ra, ngay cả con mắt vốn đang híp lại trong nháy mắt mở thật lớn, một bộ dáng không thể tin nổi, ngay sau đó hắn dĩ nhiên bắt được bả vai của ta, “Thật vậy chăng? Nàng ở nơi nào?”
Tay hắn nắm thật nhanh như thế, giống như muốn đem ta bóp nát.
Ta không khỏi nhíu nhíu chân mày, lại vẫn như cũ bình tĩnh
nói: “Ngươi rút binh rời khỏi Tây Việt quốc, ta liền nói cho ngươi
biết.”
“Liễu Lăng, nàng…” tay hắn nắm bả vai ta lại không khỏi bóp
chặt thêm vài phần, không chú ý đến vẻ mặt thống khổ của ta một chút
nào.
Phượng Loan thật sự trọng yếu đối với hắn vậy sao?
Đúng, là ta đang đánh cược, nhưng là khi nhìn thấy biểu tình này của hắn, ta liền biết ta đã thua, thua thất bại thảm hại
Liễu Lăng a Liễu Lăng, hắn mặc dù thật sự coi trọng ngươi,
nhưng cũng chỉ là do ngươi có khuôn mặt giống Phượng Loan mà thôi. Ta ở
dưới đáy lòng hơi hơi tự giễu.
Cười nhạo chính mình thế nhưng còn ôm một tia hy vọng, nếu
hắn không thèm để ý, ta liền sẽ quên tất cả mọi chuyện, lại một lần nữa
tin tưởng hắn.
Nhưng là hắn làm sao có thể không thèm để ý đây?
Liễu Lăng ở trước mặt Phượng Loan không chịu nổi một kích,
chỉ một cái tên là có thể làm cho hắn kích động thành như vậy, nếu
Phượng Loan thật sự xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ không thèm nhìn ta dù
chỉ là một cái liếc mắt đi.
Nói như vậy, đúng là vẫn còn bởi vì khuôn mặt này đi.
Nói như vậy, những lời này cũng bất quá chỉ là xuyên thấu qua ta để nói với Phượng Loan đi.
Trong lòng của ta là một mảnh thê lương, từng trận co rút đau đớn, hóa ra ngay cả mình thế nhưng thật sự trầm luân, lưu lạc đến mức
muốn thử lòng của một người như vậy.
Thôi, như thế cũng thế.
“Ngươi phải hứa lui binh, thì ta sẽ nói Phượng Loan ở đâu.”
Mặc dù trong lòng nổi sóng mãnh liệt, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình
tĩnh. Ngay cả chính ta cũng bắt đầu bội phục mình.
Cả hai giằng co thật lâu sau, hắn cuối cùng buông lỏng tay ra, thản nhiên nói: “Được, ta lui binh.”
Đáp án như vậy, ta lại không biết nói mình nên cao hứng hay là nên thương tâm.
Nên cao hứng đi, bởi vì ta đã hoàn thành hứa hẹn với Sở Sở, bảo hộ Sở Ngọc, cũng là bảo hộ điều mà Mị muốn bảo hộ.
Nhưng là đáy lòng của ta lại mang theo nồng đậm chua xót, thương tâm đúng là vẫn còn có cái không thể cao hứng nổi.
Hắn tỉ mỉ bày ra tất cả mọi chuyện như thế. Rõ ràng đã sắp
thành công, lại chung quy cũng chỉ vì Phượng Loan mà buông tha cho tất
cả.
Ta xem như hiểu được, thật sự hiểu được.
“Phượng Loan không chết, nàng bất quá là trúng độc túy sinh
mộng tử. Nhị ca của ngươi, cũng chính là Dạ Khuynh Thành đem nàng giấu ở trên núi Phượng Hoàng.” Ta lẳng