
trong ánh mắt của Cơ Lưu Tiêu ngưng tụ hoàn toàn sự phức tạp
khó hiểu.
Là vì ta chạy trốn sao? Hay là không muốn cùng ta đứng ở vị trí đối lập?
Tầm mắt của cả hai ở trong khoảng khắc ngắn ngủi chạm vào
nhau, sau đó ta liền dời mắt đi, nhìn về phía Cẩm Hoàng đứng ở bên cạnh
hắn.c
Cẩm Hoàng vẫn như cũ một thân váy dài nguyệt nha, thần thái
nhàn nhã, tựa hồ cũng không kinh ngạc khi nhìn thấy ta ở trong này, nói
vậy nàng đã sớm nắm được tin tức.
Mị đi tới bên cạnh ta, gắt gao nắm chặt lấy một tay của ta, cho ta một chút an ủi.
Ta quay sang cho hắn một nụ cười yên tâm, sau đó kéo Sở Ngọc đứng sang một bên.
“Cẩm Hoàng, nàng…” Cảnh Tiêm Trần không khỏi chạy lên phía
trước ta, nhìn Cẩm Hoàng đứng ở bên cạnh Cơ Lưu Tiêu, cười thê lương
“Đây là phương thức nàng trả thù ta sao?”
Nói vậy hắn là hiểu được Cẩm Hoàng cùng Cơ Lưu Tiêu có quan hệ hợp tác, cũng hiểu được mình đã bị lừa một vố đau đớn.
Khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mê người, Cẩm Hoàng nhìn thẳng vào Cảnh Tiêm Trần “Vậy thì sao?”
“Ta hiểu được, nàng quả nhiên là hận đến mức không thể không
làm cho ta mất đi tất cả.” Rành rành như thế thương tổn Cẩm Hoàng, nhưng là trong giọng nói của hắn lại mang theo bi thương khó hiểu.
Cẩm Hoàng ngẩn ra, sau đó cũng rất nhanh khôi phục lại tự
nhiên “Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không nên hận ngươi sao?”
“Không, nàng nên hận ta. Tốt nhất là nên hận ta.” Cảnh Tiêm Trần lẩm bẩm nói, sau đó liền chuyển hướng về phía Cơ
Lưu Tiêu “Đông Tà Cơ Lưu Tiêu quả thực danh bất hư truyền, bất quá ta
chỉ cần hủy đi Lâu gia, ta cũng không có hứng thú gì với cả Tây Việt
quốc này, ngươi muốn lấy gì tùy ngươi.” Hắn chỉ vào Lâu Điện Ngọc đang
đứng ở cách đó không xa, nói: “Đó chính là Vương thượng của chúng ta.”
Cơ Lưu Tiêu mâu quang cố ý vô tình xẹt qua ta, cuối cùng cũng là đặt tại trên người Mị “Chiến Hậu, chúng ta lại gặp nhau, bất quá lúc này đây ngươi nhưng là sẽ bị đánh bại.”
“Ta nhưng không thừa nhận việc làm ti bỉ như thế của ngươi,
có bản lĩnh chúng ta cùng đấu một trận trên sa trường.” Trong giọng nói
thô ách của Mị là sự hờ hững.
Cơ Lưu Tiêu cười nhẹ, thản nhiên nói : “Binh bất yếm trá, không cần phải nhận thua.” (1)
“Ngươi thật sự cảm thấy ngươi thắng sao?” Mị bỗng nhiên nở nụ cười, thản nhiên cười khẽ “Ngươi thật sự cảm thấy Tây Việt quốc dễ
chiếm vậy sao?”
“Ta tin tưởng chính mình.” Cái loại huyênh hoang này mặc dù
đến nơi này, cũng không có sửa một chút nào. Hắn vẫn kiêu ngạo tự tin
như cũ.
Mị vừa muốn mở miệng, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên “Môn chủ, thuộc hạ đã mang người mà môn chủ muốn đến.”
Theo thanh âm nhìn lại, đã thấy vài môn đồ của địa sát môn
đang áp giải hai nữ nhân quần áo hoa lệ, nói vậy đó là Thái Hậu cùng
vương hậu mà Cảnh Tiêm Trần đã nói.
Mà người đứng ở một bên rõ ràng là Hạ Nguyệt Tiêu.
“Đem các nàng áp giải lại đây.” Cảnh Tiêm Trần quay đầu nhìn Lâu Điện Ngọc liếc mắt một cái, liền mở miệng phân phó.
Môn đồ của Địa sát môn đem người áp giải đến trước mặt Cảnh Tiêm Trần “Nhìn thấy môn chủ còn không quỳ xuống.”
Thái hậu của Tây việt quốc, mặc dù đã hơn năm mươi tuổi,
nhưng vẻ đẹp, khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại, giờ phút này nàng
ngạo nghễ ngẩng cao đầu, như thế nào cũng không chịu cúi đầu.
Một nữ nhân từng thay đổi như chong chóng, lật tay có thể che được mưa, đối mặt với tình huống như vậy, lại vẫn như cũ mang theo vẻ
mặt cao cao tại thượng.
Mà vương hậu bên cạnh hiển nhiên không có được loại tu vi này như nàng, vừa nhìn thấy Lâu Điện Ngọc liền bối rối gọi: “Vương thượng,
cứu ta.”
Nhưng nếu là Lâu Điện Ngọc chắc chắn sẽ không thèm để ý đến
nàng, thậm chí còn tràn đầy cừu hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một
cái, sau đó hắn lại nói với Cảnh Tiêm Trần: “Cảnh Tiêm Trần, ngươi đã
nói đem nàng giao cho quả nhân.” Giờ phút này, hắn lại gọi là Cảnh Tiêm
Trần, hiển nhiên đã không hề coi hắn là người của Lâu gia.
“Có thể.” Cảnh Tiêm Trần đưa mắt ra hiệu cho người phía dưới, vài môn đồ của Địa sát môn liền buông vương hậu ra.
Nữ nhân kia vẻ mặt vui sướng thẳng tắp hướng Lâu Điện Ngọc
chạy tới, muốn chạy vào trong lòng hắn tìm kiếm an ủi, lại bị Lâu Điện
Ngọc một phen đẩy ra.
Nàng hiển nhiên còn không biết những việc mà mình làm đã bị bại lộ.
Lảo đảo một cái, nàng liền thẳng tắp ngã xuống đất.
“Vương thượng…” Nàng khó hiểu nhìn phu quân của mình.
Lâu Điện Ngọc lại chính là sâu kín hỏi: “Vương hậu, nàng yêu quả nhân sao?”
Trên mặt nữ nhân tuy rằng là nghi hoặc, lại vẫn là nhẹ nhàng gật đầu nói: “Nô tỳ đương nhiên yêu người.”
“Vậy nàng có bằng lòng cùng quả nhân đồng sinh cộng tử hay không?” Lâu Điện Ngọc lại một lần nữa hỏi.
“Nô tỳ tất nhiên là sẽ cùng vương thượng đồng sinh cộng tử.” Giờ phút này, trên mặt vương hậu lại tràn đầy kiên định.
Lâu Điện Ngọc vươn tay kéo vương hậu đang ngồi dưới đất lên, cười nói: “Vậy nàng lại đây.”
Nghi hoặc dần dần biến mất, Vương hậu cao hứng nhào vào trong lòng Lâu Điện Ngọc.
Tất cả mọi người không rõ hắn rốt cuộc ý của hắn là gì, lại ở trong nháy mắt, hắn đột nhiên rút ra một con dao nh