
ỏ đâm vào ngực Vương hậu, thản nhiên nói: “Được, quả nhân thành toàn cho nàng, vậy nàng liền cùng quả nhân xuống âm phủ, quả nhân muốn nàng tự mình đi giải thích
với Sở Sở.”
Trên mặt Vương hậu tràn đầy sự khó tin, ngay sau đó lại hóa
thành một tiếng cười thê lương “Thì ra ngươi đúng là vẫn còn không thể
quên được tiện nhân kia.”
“Vương nhi, con không thể.” Vẻ mặt cao ngạo của Thái Hậu cực kỳ tức giận, mặc dù bị người áp chế, nhưng là lời nói ra lại vẫn đầy uy quyền như cũ.
“Vương thượng, người đừng làm chuyện điên rồ.” Mị nghĩ tiến lên ngăn cản, lại bị Lâu Điện Ngọc giơ tay lên ngăn cản.
“Ngọc Ninh, ta luôn luôn coi ngươi như là huynh đệ của ta,
ngươi cũng từng vì Tây Việt quốc lập vô số công lao trên chiến trường,
ta vốn không nên trói buộc ngươi, nhưng là ta không có biện pháp. Ta
không lấy thân phận của một quân vương ra mệnh lệnh cho ngươi, mà là lấy thân phận của một người huynh đệ khẩn cầu ngươi, nhất định phải bảo vệ
cho Tây Việt quốc, sau đó giúp ta phụ trợ thật tốt cho Ngọc nhi, làm cho nó trở thành một thế hệ minh quân.” Hắn nói tới đây, lại không khỏi
nhìn về phía Sở Ngọc “Ta cả đời tầm thường, ngay cả nữ nhân mà mình yêu
nhất cũng không bảo hộ được, hiện tại ngay cả quốc gia đều giữ không
được, ta còn tư cách gì sống trên đời này nữa?”
“Ngọc nhi, ta biết con hận ta, con nói rất đúng. Là ta thực
xin lỗi nương của con, cho nên ta sẽ đi xuống âm tào địa phủ tìm nàng.”
Trong ánh mắt Lâu Điện Ngọc nhìn Sở Ngọc mang theo vô hạn chờ đợi.
Ta biết hắn kỳ thật là muốn Sở Ngọc tha thứ cho hắn.
Chính là Sở Ngọc lại chỉ kinh ngạc đứng ở một bên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Ta chưa bao giờ nghĩ tới Lâu Điện Ngọc sẽ lựa chọn con đường
như vậy, ta vốn tưởng rằng hắn là người sợ chết, tình nguyện hy sinh
tính mạng của người khác cũng muốn giữ lại tính mạng của mình, nhưng là
một người như vậy một khi đã dính vào yêu đương, nhưng lại có thể trở
nên phấn đấu quên mình như thế. Sở Sở một khi đã không oán không hối hận vì đã yêu hắn như vậy, nói vậy là do hắn có một mặt nào đó khiến cho
người ta rung động.
Ta không khỏi cúi đầu, ở bên tai Sở Ngọc nhẹ nhàng mà nói: “Tiểu Ngọc, đừng làm chuyện làm cho chính mình hối hận.”
Có một số việc, một khi không làm cũng sẽ không còn cơ hội để làm nữa.
Sở Ngọc sợ run nửa ngày, tựa như ảo mộng thì thào gọi “Cha…”
Một tiếng gọi rất nhẹ, nhưng là vẻ mặt của Lâu Điện Ngọc cũng là tràn đầy thỏa mãn, có một loại bi thương kiên quyết rời đi.
“Vương nhi, con ném chủy thủ cho ta. Con là vương thượng của
Tây Việt quốc, như thế nào có thể vô trách nhiệm như thế, đem toàn bộ
trách nhiệm giao cho thần tử của mình, thế nhưng chỉ vì một nữ nhân mà
phí hoài bản thân mình như thế, bản cung không cho phép.” Thái Hậu giọng nói sắc bén.
Lâu Điện Ngọc quay đầu nhìn nàng, nhún vai cười khẽ “Mẫu hậu, ta vốn không nên là một quân vương, là người không nên đoạt lấy ngôi vị này cho ta.”
Ngay tại giờ phút này, vương hậu vốn suy yếu dựa vào Lâu Điện Ngọc lại đột nhiên rút ra chủy thủ ở trước ngực mình, hung hăng đâm vào bụng Lâu Điện Ngọc “Vương thượng nếu không hạ thủ được, vậy để nô tỳ
tiễn người một đoạn đường. Nếu phải chết, cùng nhau chết là tốt nhất có
phải không?”
Lâu Điện Ngọc vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói với mẫu thân
của mình: “Mẫu hậu, cũng đã đến lúc người nên trả nợ cho những việc mà
mình đã làm. Tĩnh phi… Ngọc Thần…”
Đao kia hiển nhiên là đâm vào rất sâu, nói xong lời cuối cùng, hắn đã là cố gắng hết sức rồi.
Xem ra vương hậu là dùng hết một chút sức lực cuối cùng của mình.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, làm người ta trở tay không kịp.
Sở Ngọc ở bên cạnh ta như bừng tỉnh từ trong cơn mộng chạy
vọt lên, nắm lấy vạt áo của Lâu Điện Ngọc “Không được ngủ, không được
ngủ. Cha… Ngọc nhi… Biết sai lầm rồi…”
Sở Ngọc quật cường như thế, cuối cùng cũng rơi nước mắt, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Lâu Điện Ngọc.
“Ngọc nhi, ta… Ngọc nhi… Nhất định sẽ trưởng thành… là nam tử hán…. đầu đội trời chân đạp đất… Phụ thân vô dụng…” Giờ khắc này, hắn
đã không còn là quốc vương của Tây Việt quốc nữa, mà chính là một người
cha.
Mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình, mặc kệ con đường này là đúng hay là sai, một khi lựa chọn liền không thể quay đầu lại
được nữa.
Lâu Điện Ngọc cuối cùng nhắm hai mắt lại, rời khỏi trần thế.
Sở Ngọc thương tâm nhào vào trong lòng Lâu Điện Ngọc, cuối cùng khóc òa lên như một đứa trẻ.
“Đã chết, thế nhưng lại chết như vậy.” Cảnh Tiêm Trần lẩm bẩm: “Ngay cả dũng khí đối mặt với thất bại cũng không có sao?”
Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn Thái Hậu, phun ra hai chữ “Quỳ xuống.”
“Ngươi là ai? Dám bắt bản cung quỳ xuống sao?” Mặc dù đã gần
kề với tuyệt cảnh, nhưng nàng lại vẫn tràn đầy khí thế bức người như cũ.
Cảnh Tiêm Trần đưa mắt ra hiệu cho Hạ Nguyệt Tiêu ở phía sau
Thái hậu, Hạ Nguyệt Tiêu dùng sức một cái, Thái Hậu liền thẳng tắp quỳ
gối trước mặt Cảnh Tiêm Trần.
“Ác phụ, ngươi nghe rõ cho ta, ta từng tên là Lâu Ngọc Thần,
là con của Tĩnh phi.” Cảnh Tiêm Trần từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang quỳ trước m