
hận, hắn phải liều lĩnh để hoàn thành, mà
ngươi cũng là người duy nhất chạm được vào trái tim hắn, hắn không thể
cho ngươi cam đoan, cho nên cũng vô pháp cho ngươi hạnh phúc, chỉ có
kích động đem ngươi đẩy ra.” Quân Mạnh Nhiên buồn bã cười, phần u buồn
kia lại đậm thêm vài phần “Cẩm Hoàng, ngươi biết không? Ta thương hắn.”
Quân Mạnh Nhiên khẽ nói, thậm chí cũng không quản phản ứng
của người khác, tựa hồ hắn căn bản không thèm để ý đến mọi người sẽ nhìn hắn như thế nào.
“Ngươi có biết không? Ta lần đầu tiên gặp hắn là ở nơi nào?” Hắn cười khẽ, nhưng dường như đang hồi tưởng lại chuyện cũ.
Cẩm Hoàng lắc đầu, mà Quân Mạnh Nhiên cũng là thản nhiên nói: “Thanh lâu.”
Thanh lâu?
Trách không được Cảnh Tiêm Trần không cho phép hắn được nhắc tới, có lẽ hắn cảm thấy đây là một sự khuất nhục đi.
Cẩm Hoàng hít sâu một hơi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Quân Mạnh Nhiên “Thanh lâu?”
“Đúng vậy, thanh lâu. Hắn chính là đệ nhất hoa khôi của thanh lâu.” Quân Mạnh Nhiên nhàn nhạt trả lời, nhưng là trong ánh mắt lại nổi lên nhiều điểm ấm áp “Ta không biết mình vì sao sẽ lại thích hắn, tựa
hồ không có gì lý do. Thậm chí thích đến mức muốn hắn làm thương tổn
ngươi. Cẩm Hoàng, một lần kia, là ta cố ý chỉ đường cho ngươi, mà Tiểu
Trần là tính dùng phương pháp kia để làm cho ngươi rời đi, nhưng là khi
đó hắn lại không biết ngươi đã gặp phải sự kiện đó. Sau, hắn đã biết,
nhưng là lại yên lặng chịu đựng tất cả, ta biết bởi vì ta có ân cứu mạng đối với hắn, hắn không thể làm ra chuyện gì có lỗi với ta, ta cũng biết hắn hy vọng ngươi như vậy buông tha cho hắn, mặc dù là hận cũng tốt,
nhưng là ngươi cố tình không có buông tha cho hắn.”
Ta chưa bao giờ biết Phi Tuyết công tử trong tứ công tử, nhưng cũng sẽ làm ra loại chuyện này.
Quân Mạnh Nhiên nhàn nhạt tiếp tục nói: “Ta biết hắn yêu
ngươi, yêu quá sâu. Nhưng ngươi không có nhận ra, mà ta cũng biết mình
càng ngày càng thích hắn, nhưng lại không có phương pháp dừng lại, cho
dù biết rõ là không đúng, lại vẫn như cũ không thể quay đầu lại được. Ta đi thanh lâu làm hoa khôi, chính là muốn nếm thử tư vị năm đó của hắn,
ta theo đuổi ngươi, lừa bản thân mình là ta yêu ngươi, ta cũng chỉ là
muốn thử xem hắn đau lòng khi bị ngươi thương tổn như thế nào, ta nghĩ
muốn trải qua tất cả mọi chuyện mà hắn đã trải qua, như vậy có lẽ sẽ tới gần hắn hơn một chút. Có đôi khi ta cũng đã từng nghĩ, ngươi nếu thật
sự thích ta, hắn nếu thật sự hiểu lầm ta thích ngươi, như vậy hắn có lẽ
sẽ thuộc về một mình ta. Cho nên tất cả mọi chuyện, căn bản chỉ là nằm
trong vở diễn của ta mà thôi. Ta như thế nào có thể thích ngươi đây, Cẩm Hoàng.”
Nhưng lại là như thế này sao?
Một màn lúc trước đến giờ khắc này lại thật sự đúng là trò cười.
Nhưng đến tột cùng yêu là gì, nhưng lại có thể làm cho người ta làm ra những chuyện như vậy?
Là vì trên người hắn cũng có sự cố chấp của Cẩm Hoàng ?
“Mà lúc này đây, hắn chính là quyết định chết ở trong lòng
của ngươi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình sau khi đã gây thương tổn cho
ngươi, không thể cho ngươi hạnh phúc, lại tham luyến một tia ấm áp cuối
cùng của ngươi. Cẩm Hoàng, từ đầu tới cuối, cũng không phải chỉ có mình
ngươi bị thương tổn.” Quân Mạnh Nhiên nhìn Cẩm Hoàng, cười khẽ, “Hắn
từng nói, gặp gỡ hắn là kiếp nạn của ngươi. Nhưng là ta lại cảm thấy,
gặp gỡ ngươi, mới là kiếp nạn lớn nhất của đời hắn.”
Cẩm Hoàng như trước là vẻ mặt mờ mịt, lại không biết là đang suy nghĩ cái gì.
“Tiểu Trần cả đời đã sống khổ sở, cuối cùng lại bị cừu hận ăn sâu. Nhưng là không ai có thể ngăn cản được những việc làm của hắn, có
một số việc nếu không làm, cả đời sẽ làm cho tâm không yên. Nếu là làm,
mặc dù đến cuối cùng là hối hận, nhưng cũng là cảm thấy trong lòng thoải mái.” Quân Mạnh Nhiên tiến lên từng bước, muốn từ trong tay Cẩm Hoàng
ôm lấy Cảnh Tiêm Trần “Những điều gì cần nói ta đều đã nói hết, về phần
Tiểu Trần đã từng gặp chuyện gì, ngươi nếu muốn biết, tự nhiên ngươi sẽ
có biện pháp để biết tất cả.”
Cẩm Hoàng lại gắt gao ôm chặt người trong lòng, như thế nào cũng không chịu buông tay, chính là không ngừng lắc đầu.
“Ngươi đã đáp ứng ta.” Quân Mạnh Nhiên nặng nề thốt lên.
Mà Cẩm Hoàng lại chính là không ngừng lắc đầu.
“Bích Liễu, mang Cảnh công tử quay về cốc.” Quân Mạnh Nhiên
thản nhiên nói một câu, Bích Liễu liền đã từ trong tay Cẩm Hoàng đoạt
lại thi thể của Cảnh Tiêm Trần.
Nhưng lại nhanh chóng như vậy, hiển nhiên là một cao thủ.
Quân Mạnh Nhiên tiếp nhận thi thể của Cảnh Tiêm Trần, một cái phi thân liền đã nhảy lên đầu tường, để lại vài câu theo gió truyền
lại.
“Trên thế gian này không còn có Phi Tuyết công tử Quân Mạnh Nhiên nữa, nếu như có thể, hãy nói hắn đã chết bệnh ở Đồ thành.”
Giờ phút này, Cẩm Hoàng cũng là đứng lên, lớn tiếng cười “Kết quả lại là kết thúc như vậy.”
Rõ ràng là đang cười, nhưng là ta lại cảm thấy trên người nàng, mỗi một chỗ đều nhuộm dần bi ai.
Kết cục như vậy?
Đúng vậy, vì sao lại là kết cục như vậy.
Chuyện của nàng cùng Cảnh Tiêm Trần, ta mặc dù không hiểu rõ
lắm, chỉ nghĩ rằng giữa bọn họ tron