
g mắt chỉ có cừu hận, lại không nghĩ
rằng người nàng hận sâu nhất, lại yêu nàng sâu đậm như vậy.
Mà nàng lại không biết rõ mọi chuyện về hắn, thậm chí tự tay mình đã kết liễu cuộc đời của hắn.
Đời này, rất khó lại có một lần yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, cũng rất khó sẽ lại có một lần hận đến đau triệt nội tâm như vậy, Cảnh
Tiêm Trần mặc dù đã mất tất cả, nhưng chung quy hắn đã chiếm được trái
tim của Cẩm Hoàng khi còn sống.
Kết cục như vậy cũng được coi là hoàn mỹ.
Mà ở rất nhiều thời điểm, cả hai đều chọn sai đường, đến cuối cùng cũng chỉ có thể như hai người xa lạ gặp thoáng qua mà thôi.
Hôm nay nhưng lại đối mặt với chuyện tình yêu oanh oanh liệt
liệt như thế, thậm chí ngay cả chính mình đều bị cuốn hút, trong lòng
thật sự co rút thật nhanh, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn.
Nhìn Cẩm Hoàng như vậy, ta không có tiến lên, bởi vì ta biết
Cẩm Hoàng kiêu ngạo, cũng biết tất cả chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của
nàng mới giải thoát được.
Mị đứng bên cạnh, gắt gao cầm lấy tay của ta, không tiếng động an ủi ta, mà ánh mắt của Cơ Lưu Tiêu lại xuyên qua đây
Ánh mắt kinh ngạc đặt tại hai tay nắm chặt của chúng ta.
Mắt hắn cứ gắt gao nhìn thật lâu, mà tay của chúng ta cũng không có buông ra.
Một khắc kia, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, ta lại nhìn thấy trong ánh mắt của hắn chợt lóe tia bi ai.
Còn chúng ta thì sao?
Sau khi cả hai đã lựa chọn, lại sẽ có kết cục như thế nào đây?
Tất cả lại rơi vào trong yên lặng, chỉ có mùi máu tươi nhè
nhẹ thoang thoảng trong không khí là chứng minh cho vừa nãy đã xảy ra
chuyện gì.
Cẩm Hoàng vẫn như cũ mờ mịt đứng ở một bên, khóe miệng khẽ
nhếch, trong ánh mắt cũng là tràn ngập sự bi ai. Hình ảnh như vậy thoạt
nhìn lại có vài phần quỷ dị khó tả.
Giờ phút này, ai cũng không muốn tiến vào trong thế giới của nàng.
Sở Ngọc vẫn là nằm ở trên người Lâu Điện Ngọc, cũng như nàng yên lặng chìm vào bên trong thế giới của mình.
Chỉ có ta, Cơ Lưu Tiêu, còn có Mị ở bên trong hoàng cung trống trải, không khí yên lặng khác thường lưu chuyển quanh chúng ta.
Ta không biết giờ phút này rốt cuộc là tình cảnh như thế nào
nữa, cung nhân cùng hộ vệ ở trong cung tựa hồ toàn bộ đều biến mất không thấy một ai, vậy còn phía bên ngoài cung thì sao? Có phải trấn giữ bên
ngoài đều là nhân mã của Cơ Lưu Tiêu không?
Ta cho tới bây giờ đều biết Cơ Lưu Tiêu là người giỏi mưu
lược, cho nên nếu là không có nắm chắc mười phần thắng trong tay, hắn sẽ không đàng hoàng đứng ở bên trong hoàng cung của người khác như thế.
Đúng vậy, có lẽ giờ phút này tất cả đều đã nằm ở trong tay hắn.
Vậy còn Mị thì sao?
Mị cũng nổi danh không kém hắn, lại sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây?
Ta không biết được hắn có địch nổi Cơ Lưu Tiêu nữa hay không.
Trầm mặc quấn quanh, vô số gợn sóng lẻn vào giữa chúng ta.
“Ngươi muốn như thế nào?” lên tiếng lại là Mị, thanh âm thô ách cắt đứt một mảnh yên tĩnh.
Cơ Lưu Tiêu nhếch mép, thản nhiên cười khẽ “Đương nhiên là
như lời ta vừa nói, cướp lấy Tây Việt quốc của các ngươi. Toàn bộ Ninh
Việt thành đã nằm trong sự khống chế của ta, cho dù ngươi lấy một đấu
lại một trăm, cũng khó mà thắng nổi.”
“Ta nếu như tại đây bắt ngươi lại, thì như thế nào?” Mị rút kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía.
Cơ Lưu Tiêu nhếch mép, vẫn như cũ là một bộ dáng thản nhiên
“Vậy cần phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã, còn có, bổn vương
đã quên chưa nói cho ngươi, bổn vương nếu ra không được, bọn họ sẽ dùng
máu tẩy Ninh Việt thành.” Đây là uy hiếp.
Mị cũng là lạnh lùng mà thốt ra: “Đừng quên, ta là Tây độc.
Chỉ là dân chúng trong Ninh Việt thành thì đã sao? Ta muốn là bảo vệ cho toàn bộ Tây Việt quốc.”
Hai người bọn họ, bất quá chỉ là cách nhau vài bước, một
người thân thanh sam, một người thân hồng y, một kẻ đạm mạc, một kẻ xinh đẹp.
Kiếm, hai bên chĩa vào nhau, trong ánh mắt đều là ý sắc bén, ám trào bắt đầu khởi động.
“Chiến Hậu, ta muốn ngươi thay ta bảo vệ cho Ninh Việt thành, bảo vệ cho Tây Việt quốc.” Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh
âm non nớt lại kiên định, Sở Ngọc đi bước một đi tới, nhìn Mị gằn từng
tiếng nói: “Tây Việt quốc sẽ không bị thua, Lâu gia cũng sẽ không vong,
nguyện vọng của phụ vương tất nhiên phải được hoàn thành.”
Sở Ngọc giờ phút này, trên gương mặt non nớt nhưng lại tràn
đầy sự lạnh lùng không phù hợp với tuổi của nó, từ lúc nó gọi hai chữ
phụ vương kia, chính là lúc nó đã đeo lên lưng mình vận mệnh của Lâu
gia. Nó không còn là Sở Ngọc nữa, mà chính là quân vương kế tiếp của Tây Việt quốc.
Sở Ngọc đã lựa chọn con đường này, mà ta lại vô lực ngăn cản nó.
Ta vốn nghĩ rằng nó sẽ trở thành một hiệp khách, tiếu ngạo
giang hồ, ta vốn nghĩ rằng ta có thể đem tất cả dạy cho nó, làm cho nó
quên hết những chuyện đã xảy ra, nhưng là ta lại đi tới Ninh Việt thành, nhưng là tất cả mọi chuyện lại đã xảy ra.
Có phải tất cả đều đã được sắp đặt theo quy luật của nó rồi hay không?
Nó là đứa nhỏ mang dòng máu hoàng gia, không thể không gánh trên lưng mình trách nhiệm vì hoàng gia được.
Từ lúc nó quyết định, sinh mệnh c