Duck hunt
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327695

Bình chọn: 10.00/10/769 lượt.

nương ta cùng người khác thông dâm. Sau đó lão nhân không

đầu óc kia thế nhưng liền tin là như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, để cho một đám khất cái luân bạo người, khi đó các ngươi chắc có người

đang cười, chỉ có ta đây khóc. Các ngươi đem tất cả làm như trò giải

trí. Mặc kệ nương ta sống chết. Nương ta chịu không nổi khuất nhục, nhảy vực tự sát! Nhưng là ta là con trai của người, ngay cả xác của người

đều không thể bảo tồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị coi như dâm phụ, bị tra tấn như súc vật. Khi đó, ta mới mười tuổi, vẫn chỉ là một đứa

nhỏ, nhưng là lão nhân kia lại đem ta ném vào một biên thành hoang vu,

ta không có tiền, ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ta bị người đánh

đập lại không dám đưa tay lên tránh đỡ, ta chỉ có thể ăn những thứ thức

ăn mà bọn họ ném cho, những người đó đều cười nhạo ta là thú vật, bắt ta uống nước tiểu của bọn họ, giống như con chó chỉ ăn xương bọn họ vứt

cho, còn muốn vẫy đuôi mừng chủ. Từ lúc đó ta liền thề, ta nhất định

phải đứng lên, đem một đám người này dẫm nát ở dưới chân mình, ta muốn

người Lâu gia các ngươi toàn bộ đều chết không được tử tế.”

“Chẳng sợ mất tất cả, chẳng sợ đồng quy vu tận, ta kiếp này

cũng sẽ không cho các ngươi sống yên ổn.” Nói xong lời cuối cùng, sự

bình tĩnh hắn vốn cố ý ngụy trang đã sớm biến mất, chỉ còn lại sự cừu

hận như bão táp thổi quét hết thảy.

Bên trong thính thất to như vậy, một mảnh trầm mặc, tĩnh lặng như vậy có vài phần quỷ dị.

Ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới hắn bừa bãi như vậy,

tiêu sái như vậy, thế nhưng lại đã trải qua sự đối đãi như thế, ta cho

tới bây giờ cũng không nghĩ tới người trong cung lại là loại người vô

tình đến mức hoang đường như vậy.

Ta tựa hồ không nên nói hắn như vậy.

Có ai có thể lớn tiếng bảo chứng, chính mình sau khi chịu nhiều khuất nhục như vậy, có thể không chút nào oán hận hay không.

Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thiên vị ai, giờ phút

này ta lại cảm thấy mình đã sai khi nói hắn như vậy, có lẽ hắn thật sự

có lý do để báo thù.

“Ngọc Thần…” Lâu Điện Ngọc nhẹ giọng gọi “Mẫu hậu người…”

Cảnh Tiêm Trần cũng là cắt ngang lời Lâu Điện Ngọc, cười lạnh nói: “Ta đã từng nói với bản thân, sẽ có một ngày, ta sẽ làm cho bà ta

nếm trải qua chuyện mà nương ta đã gặp, sẽ có một ngày ta muốn cười nhìn các ngươi phải chịu khổ sở.”

“Cho nên ngươi liền thông đồng với người của Đông Hải quốc

đến đối phó quốc gia của mình, ngươi đừng quên ngươi cũng là người Tây

Việt quốc.” Lúc này đây người lên tiếng lại là Mị, thì ra hắn cũng đã

biết tất cả.

Cảnh Tiêm Trần sắc mặt hơi hơi ảm đạm, lẩm bẩm: “Nếu không

phải là do một nữ tử bị ta ruồng bỏ, thì Lang Gia phường mà ta tỉ mỉ tạo ra cũng sẽ không bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không cần xin

giúp đỡ từ ngoại lực.”

“Cơ Lưu Tiêu là đang lợi dụng ngươi, hắn muốn là Tây Việt quốc.” Mị gằn từng tiếng nói.

Mà Cảnh Tiêm Trần cũng là cười phá lên, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua mỗi người chúng ta “Thì đã sao? Hắn muốn chiếm lấy Tây Việt quốc,

ta muốn xem Tây Việt quốc bị thua, nhìn người Lâu gia một đám đều trở

thành chó nhà có tang. Quốc gia hủ bại này có quan hệ gì với ta sao? Từ

lúc ta bị đẩy đến biên thành, ta cũng đã không còn là người Lâu gia,

cũng không còn là con dân của Tây Việt quốc, ta gọi là Cảnh Tiêm Trần,

trên giang hồ chính là môn chủ của địa sát môn, Cảnh Tiêm Trần được

người giang hồ xưng là Ma vương.”

Ánh mắt của hắn cuối cùng đặt tại trên người Lâu Điện Ngọc,

cười khẽ nói: “Đúng rồi, thủ hạ của ta chắc đã giết sạch những kẻ đã

từng cười nhạo nương của ta. Riêng mẫu hậu của ngươi sẽ do ta tự mình

động thủ, về phần vương hậu của ngươi, ta cũng giao cho thủ hạ bắt tới

cho ngươi, đến lúc đó ngươi muốn giết, muốn chém là tùy ngươi. Trước khi ngươi ra đi, ta cũng cho phép ngươi báo thù cho Sở Sở.”

“Ngươi thật muốn toàn bộ Tây Việt quốc đến tế điện cho cừu

hận của ngươi sao?” Lâu Điện Ngọc nhìn Cảnh Tiêm Trần hỏi: “Ngay cả dân

chúng của Tây Việt quốc cũng không bỏ qua sao?”

“Không cần theo ta nói những lời bi thương, Cảnh Tiêm Trần

sớm đã không còn tâm, sự sống chết của người khác có quan hệ gì với ta?” Hắn khinh thường nhìn Lâu Điện Ngọc liếc mắt một cái “Ta không thể

nhanh giết ngươi được. Ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy Tây Việt quốc

là như thế nào rơi vào tay của kẻ thù. Ta muốn Lâu gia từ nay về sau

thân bại danh liệt.”

“Nhẩm tính thời gian, Tà vương cũng nên đến đây.” Hắn nhếch

khóe miệng, cười nói: “Làm Vương thượng của Tây Việt quốc có nên đứng

dậy đi nghênh đón khách nhân từ xa mà đến không?”

Cửa đột nhiên bị mở ra, đứng ở bên ngoài rõ ràng là Cơ Lưu Tiêu, đứng bên cạnh hắn còn có Cẩm Hoàng.

Thành công đoạt hoàng cung nhưng lại lặng yên không một tiếng động như thế, người bên ngoài thậm chí không biết nơi này sớm đã xảy ra biến hóa long trời nở đất.

Ta ngước mắt nhìn, cách một cánh cửa kia, cùng Cơ Lưu Tiêu nhìn nhau.

Cả hai trong lúc đó, rõ ràng chỉ có cách nhau vài bước, lại giống như cách chân trời góc biển.

Ta không biết giờ phút ta có vẻ mặt như thế nào nữa, ta chỉ

nhìn thấy