
c kệ cho mọi chuyện xảy ra. Hắn chính là chán ghét nữ nhân, ở giữa
tình và lý hắn đúng là sẽ nghĩ như vậy.
“Lâu Điện Ngọc, một người làm Vương như ngươi bị mắc mưu thật đúng là quá uất ức, ngay cả nữ nhân mình yêu nhất cũng bảo hộ không
được, lại còn bị thê tử giá họa, thần tử giấu giếm, ta xem ngươi còn
sống cũng không có ích gì nữa.” Cảnh Tiêm Trần vui sướng khi người gặp
họa nói.
Lâu Điện Ngọc giờ phút này dĩ nhiên là vẻ mặt bị đả kích đến
tột cùng, nhìn Cảnh Tiêm Trần nói: “Ngọc Thần, nếu Sở Sở yêu ngươi,
ngươi lại vì sao không cứu nàng?”
“Hồng nhan lầm, độc nhất phụ nhân tâm, ngươi cho là trên thế
gian này có mấy ai có thể giải nổi đây?” Cảnh Tiêm Trần quả thật là biết rõ mọi chuyện.
Lâu Điện Ngọc giờ phút này đã là vẻ mặt suy sụp, xem ra hắn thật sự là rất yêu Sở Sở.
Ta đột nhiên nghĩ đến túi gấm mà Sở Sở lưu lại cho ta, không
khỏi từ trong lòng lấy ra “Ta có thể chứng minh, người Sở Sở yêu rốt
cuộc là ai?”
Trong tiềm thức, ta cuối cùng vẫn cảm thấy Cảnh Tiêm Trần đang nói dối, người Sở Sở yêu nên là Lâu Điện Ngọc.
Ta cũng không phải là đứng về phe Lâu Điện Ngọc, chỉ là vì ta đã đáp ứng với Sở Sở chiếu cố Sở Ngọc thật tốt, ta không hy vọng nó bị
cừu hận vùi lấp.
Giờ phút này, ta dĩ nhiên không còn để ý đến túi gấm này là
Sở Sở để lại cho Sở Ngọc, mở túi ra, từ bên trong xuất ra di ngôn Sở Sở
tự mình viết.
Đọc qua một lần, ta mới nhếch môi cười nói: “Người Sở Sở yêu là Lâu Điện Ngọc.”
Cũng không chờ mọi người trả lời, ta liền sâu kín đọc lên
“Ngọc nhi, nương rất lấy làm tiếc, cuối cùng cũng không thể nhìn con lớn lên, tin tưởng con khi đọc được những dòng di thư này, con đã trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Ngọc nhi, nương thật sự rất
yêu con, cũng không muốn rời xa con sớm như vậy, nhưng là nương phạm vào sai lầm, phạm vào sai lầm nên phải nhận sự trừng phạt. Nương chưa bao
giờ oán, nương cũng thật cao hứng vì đã có con. Ngọc nhi, nương hiện tại nói cho con biết, cha của con chính là Vương thượng của Tây Việt quốc,
con nếu muốn đi tìm hắn, vậy hãy cầm lấy túi gấm mà nương để lại cho con đi gặp hắn, nếu con không muốn đi tìm hắn, vậy cách càng xa càng tốt,
trăm ngàn không cần nghĩ báo thù cho nương. Nương là yêu cha của con,
chỉ trách chúng ta không có duyên phận với nhau. Là ta phải xin lỗi hắn
trước, là ta lừa hắn trước, hạ độc cho hắn, cho nên ta không trách hắn
đã đối với ta như vậy, thật sự. Ngày khác con nếu thấy hắn, nhất định
phải chuyển lời xin lỗi của nương đến hắn. Còn nữa hãy nói với hắn, ta
là thật sự thương hắn. Ngọc nhi, nương hy vọng vào sự lựa chọn của con,
cho nên mới giao lại di thư này cho Liễu Lăng cô nương, muốn sau khi con lớn lên mới giao lại cho con. Cho nên mặc kệ Ngọc nhi lựa chọn như thế
nào, nương đều ủng hộ con. Còn có nhớ rõ phải báo đáp Liễu Lăng cô nương thật tốt. Nương tuyệt bút.”
Sau khi ta đọc xong di thư, Lâu Điện Ngọc trên mặt là vui
sướng cùng đau lòng, Cảnh Tiêm Trần là vẻ mặt khinh thường, mà Sở Ngọc
lại tràn đầy khiếp sợ, cũng chỉ có Mị là một bộ dáng thờ ơ, việc không
liên quan gì đến mình.
“Tốt lắm, chân tướng sự việc đã rõ ràng.” Ta quay đầu chống
lại vẻ mặt khinh thường Cảnh Tiêm Trần, trào phúng nói: “Cảnh Tiêm Trần, ngươi thật đúng là ti bỉ, lợi dụng một nữ tử để đi báo thù, hiện tại
lại lợi dụng một đứa nhỏ, người giống như ngươi vốn là nên bị lưu đày.”
Nhớ tới hắn đối với Cẩm Hoàng tuyệt tình, lại nghĩ đến những
việc mà hắn đã làm với Sở Sở, ta đối với Cảnh Tiêm Trần thật sự không có một chút hảo cảm nào.
Lưu đày thì đã sao? Hắn còn không phải là đã trở thành môn
chủ của địa sát môn hay sao, vẫn tiêu sái như thường, lại gắt gao không
thể quên được cừu hận, chẳng lẽ còn thật sự nghĩ muốn trở thành quốc
quân của Tây Việt quốc sao?
Cảnh Tiêm Trần vẫn cười như cũ, tựa hồ chưa bị chịu ảnh
hưởng, đôi mắt kia vẫn thẳng tắp nhìn về phía ta, ái muội nói: “Liễu
Lăng, đừng quên lúc trước chúng ta nhưng là một đôi.”
Lời nói như vậy, làm không khí hiện trường nhất thời ngột ngạt vài phần.
“Lúc trước nếu thật sự là như vậy, thì là do lúc đó mắt ta bị mù.” Ta đón nhận tầm mắt của hắn, gằn từng tiếng nói: “Ta chưa từng có
chán ghét một người như vậy, ngươi chính là người đầu tiên.”
Cảnh Tiêm Trần cười khẽ “Đúng, ta là lợi dụng Sở Sở, thế nào? Ta chính là một bên cứu Sở Sở, một bên theo những người đó đến truy
giết bọn họ, ta muốn Sở Ngọc tín nhiệm ta, ta muốn Sở Ngọc hận Lâu Điện
Ngọc, ta muốn cha con bọn họ tàn sát lẫn nhau, ta muốn Lâu Điện Ngọc
thống khổ cả đời. Thế thì đã làm sao? Ta thích, ta nguyện ý là được.”
Sở Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Cảnh Tiêm Trần.
“Đồ điên.” Ta không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
Cảnh Tiêm Trần cười phá lên, nhưng lại tràn đầy thê lương “Ta là đồ điên, người như ta làm sao lại không có khả năng là một người
điên đây? Các ngươi luôn mồm khiển trách ta, nhưng là có ai lại biết
được ta đã gặp phải chuyện gì không?”
Hắn chỉ vào Lâu Điện Ngọc, dĩ nhiên là vẻ mặt phẫn nộ “Là mẫu phi tâm địa đen tối của ngươi, không muốn nhìn thấy nương ta được sủng
ái, hãm hại