Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327663

Bình chọn: 7.5.00/10/766 lượt.

với người hắn để ý, hắn có thể vì người đó mà bỏ qua tất

cả, đối với người hắn không quan tâm, thì lại có thể lạnh lùng như thế.

Ta ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Mị, gằn từng tiếng

nói: “Mị Mị, Tu La là Tà Vương Cơ Lưu Tiêu.” Rất nhanh báo cho Mị biết

mọi chuyện, ta sợ nếu phải chờ đợi, chính mình sẽ làm mất đi dũng khí

nói rõ tất cả mọi chuyện.

Dù sao, trong tiềm thức của ta cũng không muốn hắn bị thương.

Chính là, chỉ vì hắn làm tất cả mọi chuyện đều vì Phượng Loan, đã làm cho ta nổi lên tật đố kị, đúng vậy, đúng là tật đố kị.

Giống như bị kim đâm nhói vào ngực, hóa ra ngay bản thân ta cũng có lúc không thể tiêu sái được như mình vẫn nghĩ.

Từng nghĩ đến, có một vài thứ có thể bỏ được, mặc kệ là ở thời điểm nào ta cũng đều có thể tiêu sái rời đi.

Cho đến giờ phút này mới hiểu được, có vài thứ cũng không phải muốn buông là có thể buông được, là kìm lòng không được sao?

“Ta cũng đoán hắn chính là người phía sau bức màn này.” Mị thế nhưng lại không có ngạc nhiên, chính là gật đầu nói.

Cũng khó trách, dù sao danh Chiến Hậu của Mị cũng nổi tiếng không kém so với danh Tà Vương của Cơ Lưu Tiêu.

“Mị Mị, hắn muốn đoạt lấy Tây Việt quốc, lợi dụng Lâu Ngọc Thần.” Ta gằn từng tiếng nói.

“Lâu Ngọc Thần?” Mị tựa hồ như đang cực lực nhớ lại chuyện gì đó “Là Vương tử lúc trước bị tiên vương trục xuất khỏi hoàng cung sao?”

Ta gật đầu “Đúng vậy. Thân phận của hắn hiện nay chính là Cảnh Tiêm Trần, môn chủ của địa sát môn.”

Mị nếu đã từng ở trên giang hồ, tất nhiên sẽ biết đến cái tên Cảnh Tiêm Trần.

“Hóa ra là hắn?” Mị không khỏi ngẩn ra, lại chuyển hướng ta nói: “Bên cạnh hắn có phải hay không mang theo một đứa nhỏ.”

“Sở Ngọc, bọn họ đến đây sao?” Ta không khỏi lớn tiếng nói: “Đúng vậy. Là hắn.”

“Không tốt rồi, bọn họ giờ phút này đã ở hoàng cung, hắn nói

với Vương thượng, đứa nhỏ kia có thể là con nối dõi của Vương Thượng.”

Mị giật mình cả kinh, xoay người nói với ta: “Liễu Lăng, ta phải vào hoàng cung, ngươi ở tại chỗ này chờ ta trở lại được không?”

Ta tiến lên từng bước, cầm tay hắn, kiên định nói: “Ta và ngươi cùng đi.”

“Liễu Lăng…” Hắn bất đắc dĩ, còn muốn khuyên ta suy nghĩ lại.

“Đứa nhỏ kia là trách nhiệm của ta. Ta đã đáp ứng với nương

của nó, sẽ bảo hộ nó thật tốt.” Ta ngửa đầu nhìn hắn, cuối cùng sâu kín

mở miệng nói: “Hơn nữa hắn đúng là cốt nhục của Lâu Điện Ngọc.”

Mị nhìn ta một lúc, nắm chặt tay của ta, nhẹ giọng nói:

“Được, ta mang ngươi đi. Nhưng là đáp ứng ta, mặc kệ như thế nào cũng

không được rời khỏi ta.”

“Mị Mị, ngươi làm cho ta thật cảm động a.” Ta trêu tức cười

“Còn không thừa nhận sao? Kỳ thật trong lòng ngươi thực thích ta có phải hay không?”

Ánh mắt nhu hòa mà sủng nịch của Mị làm cho ta cảm thấy khó

xử, ta chỉ có thể dùng sự trêu đùa để che dấu hết thảy. Nhưng là ngoài ý muốn của ta, Mị thế nhưng cười nói: “Đúng vậy, ta thích ngươi.”

Hắn thừa nhận, hắn thế nhưng thừa nhận, ta thậm chí hoài nghi người trước mắt có phải là một người khác giả danh hay không nữa. Vì

cái gì mà Mị lại thừa nhận? Mị luôn luôn thâm trầm sống nội tâm, chưa

bao giờ dễ dàng để lộ ra tâm sự của mình, vì sao lúc này đây nhưng lại

trực tiếp thừa nhận như vậy?

Ta ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì nữa, vốn là tâm đã bình tĩnh lại một lần nữa nổi lên tầng tầng gợn sóng.

“Mị Mị, ngươi từ bao giờ cũng học được cách nói giỡn vậy, thế nhưng lại nói như vậy để trêu ta.” Ta cười khẽ như cũ, trêu tức như cũ, làm bộ mình nghe không hiểu lời hắn nói.

“Liễu Lăng, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, ta đều không phải là nhất định muốn ngươi đáp lại ta.” Mị duỗi tay ra, đem ta ôm vào trong lòng, mũi chân điểm nhẹ, trong phút chốc liền đã nhảy lên đầu

tường, bên tai ta là tiếng gió gào thét, cùng với lời nói nhẹ như gió

thoảng của hắn “Ta bất quá là khó kìm nổi lòng. Cho nên ngươi không cần

đặt ở trong lòng.”

Ta không nghĩ tới, Mị thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn thấu ta.

Khó kìm nổi lòng sao?

Bởi vì bốn ngày đi tìm kiếm ta, đã làm cho sự trầm tĩnh của hắn bị mất hết rồi sao?

Mị như vậy thật đúng là làm cho ta có một chút không thích ứng.

Rõ ràng mới chỉ có mấy tháng, ta thậm chí vẫn còn nhớ rõ những lời hắn đã nói.

Một ngày bất kể là gì đó của hắn, liền vĩnh viễn đều là của hắn, mặc dù hắn từ bỏ, cũng chỉ có cách là hủy diệt.

Nhưng là nay cũng đã thay đổi một cách chóng mặt.

Rốt cuộc ta đã từng làm gì? Mà có thể làm cho hắn đối với ta như thế.

“Mị Mị…” Ta muốn nói lại phát giác không biết nên nói gì bây giờ.

Mà hắn lại thản nhiên nói: “Liễu Lăng, kỳ thật lúc trước

ngươi cũng đã cự tuyệt ta. Ta không nên nhất thời nhanh lên tiếng thừa

nhận.”

Lúc trước Mị cũng đã từng thổ lộ với ta?

Lúc trước ta cự tuyệt hắn?

Ta kinh ngạc giật mình, lại nghe thấy giọng nói mang theo vài phần chua xót của Mị: “Liễu Lăng, khi đó trong lòng ngươi đã có một

người, hơn nữa là người mà ngươi rất thích.”

Khi đó ta có thích một người?

Ba năm này, trên giang hồ cũng đã truyền lại sự tích về tìm người bốn phía của ta.

Hay là nói, chẳng qua là ta tự mình đa tình?

Nhưng ta biết ngườ


Snack's 1967